+Aa-
    Zalo

    Cuộc hôn nhân “địa ngục” của người phụ nữ hơn 20 năm bị chồng bạo hành tình dục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “20 năm vợ chồng chung sống là từng ấy năm, tôi phải chịu cảnh bị bạo hành về thể xác và tinh thần. Tôi sợ màn đêm vì mỗi khi buông xuống, nó như địa ngục tối tăm.

    “20 năm vợ chồng chung sống là từng ấy năm, tôi phải chịu cảnh bị bạo hành về thể xác và tinh thần. Tôi sợ màn đêm vì mỗi khi buông xuống, nó như địa ngục tối tăm. Bởi những lúc ấy, anh ta lao vào tôi như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, phút giây “gần gũi” tưởng như hạnh phúc nhưng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi”.

    Dù đã có cuộc sống mới nhiều năm nhưng chị Mai vẫn bị ám ảnh về những gì đã trải qua.

    Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Mai (49 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) – người nhiều năm bị chồng bạo hành tình dục.

    Bất hạnh từ lời hứa hôn của cha

    Trao đổi với chúng tôi về trường hợp gia đình chị Mai, một cán bộ ở Hội Phụ nữ huyện Phú Xuyên cho biết: “Câu chuyện gia đình chị Mai đã xảy ra khá lâu. Trước đây khi còn là vợ chồng, gia đình chị ấy cũng rất ít khi có điều tiếng. Mãi khi chị Mai dọn đồ về nhà mẹ đẻ thì sự việc chị bị chồng bạo hành mới vỡ ra. Có thể khi còn sống với chồng, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình nên chị ấy cắn răng chịu đựng và không gửi đơn nhờ Hội Phụ nữ can thiệp. Còn chuyện chị Mai bị bạo hành tình dục, quả thật đôi lần chị ấy có tâm sự riêng với tôi. Nhưng đó là chuyện tế nhị vợ chồng nên chị cũng không muốn làm sự việc thêm phức tạp. Nếu chị Mai lên tiếng, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp đỡ để bảo vệ quyền và lợi ích cho chị”.

    Chị Mai là giáo viên ở một trường mầm non tại địa phương. Bi kịch của người phụ nữ bất hạnh này chỉ được người ngoài biết đến khi chị cùng hai đứa con bất ngờ dọn đồ về xin tá túc mẹ đẻ. Giờ đây, tuy đã thoát khỏi người chồng bệnh hoạn nhưng khi nhắc lại những tháng ngày đã qua, chị Mai vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.

    “Bất hạnh và tủi cực mà tôi đang phải gánh chịu, một phần là do lỗi của tôi. Cái lỗi ấy là do ngu dốt, cam chịu. Nếu tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, không cam chịu sống cuộc sống tủi nhục thì có lẽ bây giờ, cuộc đời tôi đã khác”.

    Ngược dòng ký ức kể về cuộc hôn nhân của mình, chị Mai cho biết: Chị và chồng (Nguyễn Văn H., 52 tuổi - PV) vốn là người cùng làng. Trước khi kết hôn, chị là một cô gái rất xinh xắn, ngoan hiền, được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, trái tim chị chỉ rung động với một chàng trai tên Huy, quê ở Thái Bình. Những tưởng tình yêu sẽ gắn kết hai người lại với nhau nhưng bất ngờ, tình yêu của chị bị cha mẹ phản đối. Bởi, cha chị và một người đồng đội cùng làng đã hứa hôn.

    “14 tuổi tôi đã phát hiện ra mình bị bệnh khớp, nhiều lần hai chân xưng tấy phải nằm liệt một chỗ. Thương con ốm đau và cũng vì lời hứa hôn từ trước nên cha tôi nhất định không đồng ý cho tôi và anh Huy lấy nhau. Cha nói: “Cái thứ ốm đau bệnh tật như mày, lấy chồng xa mà không làm được việc thì ba ngày nó bỏ. Tao đã nhắm cho mày một mối ở làng rồi. Nó cũng hiền lành lại là con nhà tử tế””, chị Mai nhớ lại.

    Không đến được với người mình yêu, còn bị gán làm vợ một người không quen biết, chị Mai đã bỏ nhà lên rừng để ở. Thế nhưng thương bố mẹ già và không muốn người cha mất mặt với đồng đội, chị lại trở về.

    Chị kể: “Quay về đồng nghĩa với việc chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng thời điểm ấy, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Lần đầu tiên gặp nhau thấy H. trắng trẻo, đẹp trai, lại hiền lành ít nói, tôi thấy mừng thầm. Vì dù không có tình yêu nhưng ít ra, anh ta cũng là con nhà gia giáo. Tôi nghĩ đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho một người con gái yếu đuối và bệnh tật như tôi”.

    Giữa năm 1988, chị Mai về nhà chồng. Thời điểm ấy do mới về làm dâu nên chị làm quần quật từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Nhiều hôm sợ ngủ quên, chị còn lén trốn chồng xuống dưới đất nằm ngủ. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến chị bị gia đình nghi ngờ và khinh ghét.

    “Do mắc bệnh viêm khớp từ lâu, cộng với việc làm đồng nặng nhọc nên tôi bị thêm chứng bệnh thoát vị đĩa đệm. Một mình chạy chữa khắp nơi nhưng chồng không hề có chút bận tâm. Mỗi lần đau đớn không đi cấy hay gánh được lúa, anh ta còn chửi bới thậm tệ, cho rằng tối ham ăn, nhác làm. Nhiều hôm vì sợ ngủ quên không tỉnh dậy sớm đi làm được lại bị chồng mắng nên tôi xuống đất nằm. Ai ngờ một lần, mẹ chồng bắt gặp. Bà nghi ngờ tôi ăn ở “hai lòng”, các con tôi sinh ra không phải là của chồng”, chị Mai chia sẻ.

    Nụ cười của người phụ nữ bất hạnh sau khi thoát khỏi “địa ngục trần gian”.

    Chồng hành hạ vì quá… yêu

    Chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà (Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn) cho biết: “Vẫn biết trong đời sống vợ chồng, tình dục đóng vai trò rất quan trọng, gắn kết tình cảm, nhân lên hạnh phúc, nhưng nó phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng nhau. Những hành vi ép buộc, bạo hành, cố tình xâm hại đều gây tác dụng ngược, nạn nhân ngoài việc đau đớn thể xác, còn tổn thương tinh thần khi liên tục bị biến thành “trò chơi” trong cuộc “ân ái”. Lâu dần, bạo hành tình dục sẽ là nỗi khiếp đảm, ám ảnh, từ đó hạnh phúc gia đình dần rạn nứt”.

    Bệnh tật ngày một nặng, đồng ruộng không thể tiếp tục làm với căn bệnh khớp và thoát vị đĩa đệm quái ác, chị Mai xin phép chồng và gia đình đi trông trẻ. Những ngày nghỉ, chị tranh thủ học thêm bổ túc, rồi trung cấp… thời gian rảnh thì phụ giúp chồng chuyện đồng áng. Không phải làm ruộng vất vả, chị lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

    Không ngờ đó lại chính là cái “tội” khiến người phụ nữ ấy phải chịu thêm nhiều tủi cực. Nhớ lại ngày ấy, chị Mai tâm sự: “Không biết nghe ai nói ra, nói vào mà từ ngày tôi đi học lớp bổ túc giáo viên mầm non, H. bắt đầu thay tâm đổi tính, thường xuyên ghen bóng, ghen gió rồi nhậu nhẹt. Tôi không làm gì vừa ý là sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Anh ta bảo: “Mày đẹp mày đi ra đường chúng nó lại thích mày, tao làm sao mà chịu nổi. Mày bỏ ngay cái mầm non vớ vẩn lương ba cọc, ba đồng ấy đi, về làm ruộng với tao. Tao yêu mày lắm”“.

    Bị chồng ghen tuông vô lý nhưng để giữ yên ấm gia đình, chị Mai vẫn cố gắng nhịn nhục. Nhưng càng ngày, gã chồng chị càng trở nên quái đản hơn, đặc biệt là trong chuyện “gối chăn”. “Gần 20 năm, tôi phải chịu đựng sự bạo hành của chồng trong “chuyện ấy”. H. bắt tôi làm đủ các trò quái dị. Đêm nào cũng vậy, anh ta cứ hùng hục từ đêm đến sáng, mặc tôi van xin vì những cơn đau thoát vị đĩa đệm. Tôi càng khóc, càng đau đớn khổ sở, H. lại càng hào hứng. Nếu tôi từ chối thì bên người anh ta lúc nào cũng thủ sẵn một con dao hay cái kéo, kề vào cổ tôi bất cứ khi nào từ chối “phục vụ”. Nhiều lần bị chồng bạo dâm, “vùng kín” của tôi bị tổn thương. Tôi van xin hết lời, anh ta cũng nhất quyết không cho “nghỉ”. Những lúc như vậy, H. còn nhiếc móc: “Mày không cho tao thì giữ cho thằng nào?...”. Đêm nào cũng vậy, tôi chỉ mong cho trời nhanh sáng để thoát khỏi sự đòi hỏi của chồng”, chị Mai kể.

    Sống trong sự đau đớn, tủi cực ấy suốt 20 năm nhưng chị Mai không dám hé răng với ai. Vì chị không muốn phá hỏng tương lai của hai đứa con. Nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, đến lúc không chịu nổi những trò bạo dâm của chồng, chị quyết định cự tuyệt và không đáp ứng nhu cầu của anh ta.

    Thấy vậy, H. rêu rao khắp làng trên, xóm dưới rằng bị vợ “bỏ đói” hàng chục năm. Vậy là người ta nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc này, chị Mai mói nghĩ đến việc ly hôn. Quyết đinh của chị nhận được sự cảm thông và động viên từ hai con bởi hơn ai hết, các con chị hiểu mẹ phải sống trong tủi cực như thế nào.

    Chị kể: “Có lần, Hải và Huyền (hai đứa con của chị Mai - PV) nói với tôi rằng: “Mẹ à! mẹ đừng vì bọn con, mẹ hãy bỏ bố đi, mẹ sống như vậy con không thể nào chịu được. Nếu mẹ không bỏ bố, thì chúng con sẽ bỏ nhà đi””. Nghĩ tới lời con và cũng đến lúc không còn chịu được sự bạo hành của chồng nên năm 2007, chị cùng với hai con đã âm thầm “di cư” về nhà mẹ đẻ. Với chị, cuộc tháo chạy ấy giống như một cuộc cách mạng thoát khỏi nơi địa ngục.

    “Tôi không muốn kiện cáo hành vi bạo hành của chồng vì dù sao anh ta cũng một thời là chồng tôi, là cha của các con tôi. Chỉ hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho nỗi lòng cũng như những đắng cay tủi cực mà tôi đã phải gánh chịu bao nhiêu năm qua. Các con giờ đã trưởng thành, chúng cũng rất thấu hiểu về nỗi đớn đau mà tôi đã trải qua. Mặc dù giờ đây, gia đình mỗi người mỗi ngả nhưng tôi vẫn nhắc nhở các cháu phải luôn hiếu nghĩa với cha và trọn đạo làm con cháu”, chị Mai cho biết.

    *Tên nhân vật đã được thay đổi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-hon-nhan-dia-nguc-cua-nguoi-phu-nu-hon-20-nam-bi-chong-bao-hanh-tinh-duc-a74181.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan