Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 2: Cơn ác mộng bắt đầu

Thứ hai, 15/06/2015 | 13:04 GMT+7

(ĐSPL) - Bất cứ ai không thể hoàn thành chương trình của ngày thứ 2, thì sẽ phải quay trở lại điểm xuất phát và ra về, mà không được... hoàn lại tiền.

Nhật ký chinh phục hang Sơn Đoòng của siêu mẫu Lê Trung Cương

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 3: Trượt chân là thấy quan tài

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 4: Ngày tuyệt vời nhất

Nhật ký Sơn Đoòng ngày 5, 6: Phần tra tấn thể lực ghê gớm cuối cùng

Sông Son

6h: Cả đêm hôm trước mình đã không tài nào ngủ được, dù đã cố hết sức, thậm chí mình đã uống một viên thuốc ngủ. Cố gắng giam mình trên giường để tích trữ năng lượng nhiều nhất có thể vì hôm nay sẽ là ngày gian khổ nhất của cả tour, nhưng mình cuối cùng cũng bật dậy lúc 5h30 khi trời hửng sáng.

Có một điều Oxalis muốn tất cả khách tham gia tour cần biết, bất cứ ai không thể hoàn thành chương trình của ngày thứ 2, thì sẽ phải quay trở lại điểm xuất phát và ra về, không hoàn tiền lại. Thế nên áp lực phải hoàn thành cho bằng được chương trình tour của ngày hôm nay cho một thằng trai thành thị chưa từng leo núi như mình là khá lớn. 70 triệu chi phí không phải là con số nhỏ.

Dù muốn hay không thì mình cũng đã không thể ngủ được, chả có chút năng lượng nào được tích cóp đêm qua, thêm nửa tiếng bơi lội vào chương trình chính thức cũng chẳng làm mất thêm nhiều năng lượng lắm, thế nên mình quyết định ra bờ sông Son lúc 6h và bơi nửa tiếng.

Con sông buổi sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, khác hẳn với nó buổi xế trưa, khi mà có hàng chục chiếc thuyền chở khách du lịch qua lại liên tục. Nước trong vắt đến tận đáy, đáy và hai bờ sông là một lớp cát mịn như bờ biển (do nước sông bắt nguồn từ các núi đá vôi, nên nước được lọc qua đá vôi và trở nên rất trong, cát ở lòng sông là các hạt đá vôi mịn chảy từ núi ra nên hệt như cát biển). Bên trên lớp cát mịn của đáy sông là một lớp rong tảo rất dày và xanh mướt, mọc cao đến sát mặt nước. Đây là đặc điểm chung của các con sông chạy quanh núi đá vôi phía Bắc Việt Nam (Yên Tử, Tràng An, Phong Nha...), sông cạn, nước trong vắt, đáy cát và xanh mướt rong rêu. Ngồi trên thuyền nhìn xuống lòng sông cứ như đang nhìn trực diện vào một hồ cá thuỷ sinh xanh mướt đắt tiền.

Bước chân trên tấm thảm rong êm mịn giữa làn nước mát lạnh buổi sáng này, cảm giác hệt như bước chân trên tấm thảm lụa loại một của Thổ Nhĩ Kỳ, chả biết phải tả thế nào nữa, mình chỉ biết là nó phê tê tê đê mê.

Trên vai mình là một bao tải mà các porter (khuân vác) phải thồ theo đoàn trong suốt hành trình 60km trèo núi lội suối, nặng từ 30-35kg. Mà chẳng có porter nào to con cả, anh to nhất cũng chỉ 1m7, 65kg

Háo hức khởi hành

Xe buýt Oxalis đến đón mọi người tại khách sạn lúc 8h và chở về văn phòng để ăn sáng tại đây. Bữa sáng khá ngon (menu đã được khách chọn từ tối qua). Ai cũng tranh thủ ăn thật nhiều vì ngày hôm nay sẽ tiêu tốn cực nhiều năng lượng.

Mình nhận được một tin không vui, khách không được phép dán máy ảnh GoPro lên nón bảo hộ được Oxalis cung cấp, vì lớp keo dán sẽ làm hỏng nón. Cái máy ảnh hành trình sành điệu vừa trang bị xem như hơi phí, không gắn được lên nón thì không tài nào xài được nó, vì vào hang thì ai cũng ước mình mọc ra thêm hai tay nữa để còn đu bám vào đá sắc nhọn như dao, tay đâu mà cầm máy.

Nhận ra vẻ mặt thất vọng của mình, Deb Limbert nhờ Bamboo tìm cho mình cái nón bảo hộ đã bị ai đó dán sẵn miếng dán, và nó là cái duy nhất của Oxalis có sẵn miếng dán. Ơn trời, hẳn mình ở hiền, vui lại ngay tức thì.

Mọi người cũng được khuyến cáo châm nước đầy các bình để mang theo người trong suốt hành trình. Nhiệt độ là 33 độ C. Mình pha sẵn các viên thuốc bổ sung muối vào ba chai nước (3 lít tổng cộng) và đeo vào balô. Cái balô giờ đây thành 7 kg, cơn ác mộng cho cái vai.

40 phút sung sướng cuối cùng

Xe bus khởi hành lúc 9h10, bắt đầu đưa cả nhóm vào Sơn Đoòng. Xa chạy dọc theo sông Son và dừng lại tại nhà của Hồ Khanh (người đồng khám phá ra hang). Hồ Khanh không có nhà, thế nên mọi người vụt mất cơ hội được chụp ảnh với ông. Xe đón Ruth tại đây (Ruth là một phụ nữ Anh, mình ước chừng 55 tuổi, rất nhanh nhẹn và thông thạo địa hình hang cũng như Deb, sẽ theo đoàn suốt cả tour. Bà là người hướng dẫn tóc nâu ngang vai, mang dép râu xuất hiện suốt clip về Sơn Đoòng của đài NBC).

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 2: Cơn ác mộng bắt đầu - Ảnh 2Phóng to

Xe rẽ vào đường 20 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chạy ngoằn ngèo lên xuống dọc theo các triền núi đá vôi khoảng 40 phút, và dừng lại tại điểm dừng chân đầu tiên trên sườn một ngọn núi.

Tại đây có rất nhiều porter đang chờ, và cả một đoàn khách vừa từ Sơn Đoòng ra. Nhìn ai cũng như vừa bước ra từ sa mạc, hốc hác và nhầy nhụa mồ hôi, trong đó có hai cô gái Hàn Quốc. Mình bắt đầu thấy hơi ớn với viễn cảnh của những ngày tới.

Porter - quản gia của núi rừng

Theo thông báo chính thức của tour thì sẽ có 20 porter đi theo hỗ trợ nhóm. Và hầu hết số này đều đã khởi hành trước mang trang thiết bị và thực phẩm vào hang, nên tụi mình chỉ gặp 4 bạn còn lại sẽ hỗ trợ mang giúp hành lý của cả nhóm và dắt nhóm vào sau. 4 anh chàng lần lượt đều thấp và đậm người, tuổi chừng 25.

Và điều làm cả nhóm thực sự bất ngờ chính là cái gói hành lý đã được đóng lại để mang trên vai họ. Gói nào cũng cao xấp xỉ một mét, to bằng một cái tủ lạnh nhỏ, và nặng xấp xỉ 35 kg.

Mình và cô bạn người Australia đã thử mang cái gói và chụp hình, nhưng cũng chỉ chịu đựng nổi vài phút.

Anh chàng porter của mình thậm chí còn đề nghị mang giúp mình cái gói bánh kẹo mình mua cho trẻ em trên bản Đoòng, mình phục sát đất.

Cơn ác mộng bắt đầu

10h20, mọi người chính thức khởi hành, dẫn đường là Bamboo, và cuối nhóm là một porter để đảm bảo mọi người không ai bị bỏ lại.

Chúng mình bắt đầu đi xuống núi, đích đến cho chặng này là chân núi. Đường khá dốc, cây cối um tùm, đá dưới chân lởm chởm, nhưng may mắn là mùa nắng nên không có đỉa hay vắt và đường cũng khá khô ráo không trơn trợt.

10h50, mọi người dừng chân khoảng 10 phút giữa lưng chừng núi, mồ hôi nhễ nhại, ai cũng thở dốc, rồi lại tiếp tục leo xuống núi.

11h30, dừng chân lần hai, vẫn ở lưng chừng núi. Lần này không ít người đã phải ngồi xổm, gối bắt đầu mỏi nhừ.

12h, dừng chân lần ba tại một con suối nhỏ. Nước suối mát lạnh, anh chàng người Latvia trong đoàn không ngại úp mặt xuống suối mà rửa mồ hôi cực kỳ sảng khoái, mình cũng vậy.

Chân mình bắt đầu đau buốt. Đôi giày Puma siêu nhẹ đã tỏ ra không mấy thích hợp với đường đầy đá, khi đế nó quá mỏng, và mỗi hòn đá dưới chân lại làm bàn chân đau buốt. Một nửa số nước mang theo của cả ngày đều được mọi người tu sạch tại đây.

Từ đây, đoạn đường không còn dựng đứng theo dốc núi nữa, mà đi dọc theo các con suối để đến bản Đoòng. Mình không tài nào nhớ nổi bao nhiêu lần cả nhóm phải băng qua các con suối trong vắt nước ngang đầu gối nữa, tầm vài chục lần.

Bản Đoòng - nơi cuối cùng dành cho những ai muốn bỏ cuộc

12h45, đoàn đến bản Đoòng sau một lần nghỉ ngơi giữa một con suối cạn đầy sỏi nữa. Tần suất các lần nghỉ càng lúc càng dày, vì ai cũng đã mệt lả và đói. Bản Đoòng là một thung lũng nằm lọt giữa các ngọn núi, có khoảng 8 ngôi nhà với 30 người trong đó có 9 trẻ em đủ lứa tuổi, nằm xen kẽ với các rầy trồng đậu đen và bắp.

Có một lớp học tại bản với hai giáo viên từ Đồng Hới ra đứng lớp, dạy tất cả các lớp bậc tiểu học (thực ra các bé học chung một phòng, mỗi bé tuỳ theo tuổi mà học cấp lớp khác nhau trên cùng một chiếc bảng chia ra nhiều mảnh). Mỗi thầy sẽ cắm ở bản trong một tuần, thầy sống tại căn phòng nhỏ vách lá phía sau lớp học.

Mọi người tranh thủ lột giày và vắt khô vớ cho bớt nặng. Mình phát kẹo bánh và viết cho 6 đứa trẻ trong bản. Có một bé gái chừng 10 tuổi, cao hơn thắt lưng mình chút, bồng thêm một đứa trẻ, mình đoán là hai chị em. Hồi sau nghe ông trưởng bản giới thiệu mới biết, bé gái là con gái thứ 8 của ông, đã 20 tuổi, và đứa nhóc ẵm trên tay là con thứ hai của "nàng". Mình bỏ lại hai chai nước uống hết tại đây, để luôn lại bịch bánh kẹo lại nhà ông trưởng bản, hành ký nhẹ đi được hơn 2 kg.

Trên suốt chặng đường còn lại của hành trình, mình cứ suy nghĩ suốt về câu hỏi của cô bạn Hannan người Australia đạo Hồi đi cùng. Liệu có nên mang điện, phương tiện cơ giới, hay cuối cùng là tiền đến cho bản Đoòng yên bình không? Họ đang sống rất thanh bình, không lo lắng, lo mưu tính, không stress, không ô nhiễm... Liệu họ có còn thanh thản khi tiếp xúc với cuộc sống ồn ã bên ngoài khu vực con suối kia.

Thế nên ngoài bánh kẹo, gia vị và bút viết cho trẻ con, mình và Hannan đã quyết định không tặng họ tiền khi rời bản. Bọn mình tốn hơn 3.500 USD và bay cả ngày đường chỉ để đến đây và trải nghiệm 5 ngày cuộc sống như họ.

Vậy ai mới thực sự là người giàu có trong hoàn cảnh này!?

Bữa trưa thần thánh

13h05, mọi người đi bộ băng băng ngang cánh đồng trồng đậu đen để ra khỏi bản. Đây có lẽ là nơi cuối cùng dành cho những ai đổi ý muốn quay về Phong Nha. Cả đoàn vượt qua một con suối lớn nước chảy hơi xiết để đến một bờ đầy sỏi có bóng cây.

13h30, mọi người ngừng chân ăn trưa tại đây. Bữa trưa có bánh mì và trái cây. Mình xơi những hai ổ mà vẫn thấy đói cồn cào, nhưng ăn nhiều thì không đi nổi đoạn đường kế tiếp.

Chuyến đi dài nhất của đời hắn

14h, mọi người tiếp tục chặng hai của cuộc hành trình. Chặng này sẽ không còn bóng cây che mát nữa, đoàn sẽ đi dưới ánh nắng trưa chói chang, vì sẽ di chuyển lắt léo dọc theo rừng thấp và băng qua nhiều con suối dẫn vào hang (con suối này cũng chính là con suối chảy vào Sơn Đoòng).

14h20, nghỉ giữa chặng, thở dốc...

14h50, nghỉ giữa chặng, thở dốc, ước gì có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì trong cái balo đã trở nên nặng kinh khủng trên lưng

15h20, nghỉ chặng cuối cùng trước khi vào khu vực hang. Đoàn dừng chân ngay tại bãi đáp trực thăng vận chuyển thiết bị của G'Morning America. Cửa vào hang Én (lối vào Sơn Đoòng) đã xuất hiện trong tầm mắt (theo lời Deb thì cái tầm mắt tưởng như gần đó cách đúng 2 km tính theo đường chim bay, nhưng phải đi vòng vèo lắt léo theo hình... sợi mì gói, băng qua khoảng chục con suối nữa.

Đã có vài thành viên rớt lại phía sau đoàn do đuối sức. Trong đầu mình bắt đầu xuất hiện cái ý nghĩ, ước gì mình chưa đăng ký đi tour này. Đầu gối thì lỏng ra, da cháy rát vì nắng, vai đỏ lừ vì cái balo nặng trĩu và người thì run lập cập vì mất nước.

Cho tới lúc này, chưa một ai được đi toilet kể từ lúc xuất phát.

Hang Én - chốt bảo vệ đầu tiên của thiên đường

16h, mọi người tiến vào cửa hang Én. Cửa hang nằm ngang như một cái miệng đang khép hờ, và cái miệng này rộng sơ sơ khoảng 50 m.

Bamboo phát nón bảo hộ kèm đèn chiếu sáng lẫn găng tay leo núi cho mọi người. Trong hang không khí mát lạnh. Lòng hang rộng mênh mông, nhưng trần hang không cao, chỉ chừng chục mét. Mình hơi thất vọng về điều này.

Mọi người chia nhau chụp hình khu vực này. Việc chụp hình trong hang đòi hỏi sự hợp tác của các thành viên (phải có nhiều người cùng chiếu đèn về phía trần hang, và người khác đứng yên trong vài giây để làm vật so sánh độ lớn của hang trong bức ảnh). Sau đó mọi người bắt đầu chặng leo núi đầu tiên của cả hành trình, và là chặng đường cuối cùng của ngày hôm nay.

Đá lởm chởm và cực kỳ sắc cạnh. Mình bắt đầu thấy sợ độ nguy hiểm của Sơn Đoòng. Deb khuyến cáo, đá tại hang Sơn Đoòng thậm chí còn dựng đứng và sắc bén hơn ở hang Én. Đoàn mất chừng 15 phút leo qua một bãi đá.

16h30, hang Én thực sự hiện ra trước mắt mọi người thật ngỡ ngàng. Ngay sau bãi đã là không gian thực sự của hang. Hang có hình vòm, đường kính 200 m, cao 120 m. Hang chứa được gọn gàng ít nhất 4 cái nhà thờ Đức Bà.

Giữa lòng hang là bãi cát bằng phẳng, nơi cả đoàn sẽ cắm trại. 10 khách được cung cấp lều riêng và túi ngủ ở sát cửa hang, ngay cạnh mép "hồ bơi", nơi đẹp nhất của hang. Ở giữa bãi cát là nơi các porter nấu ăn và tập kết thiết bị. Ở góc xa nhất của hang là 2 toilet dã chiến.

Hang có 2 "hồ bơi", một nước lạnh, một nước ấm hơn. Hồ bơi nước lạnh thực ra là một hồ cát tự nhiên nằm trong hang, rộng bằng một hồ bơi tiêu chuẩn, nước khá xanh và trong, nhưng lạnh, chỉ tầm 18-20 độ C, do nước bắt nguồn từ trong lòng đất.

Hồ nước ấm còn lại thực ra là con sông nhỏ chày vòng quanh mép hang, sát mép đá, nước ấm hơn (28 độ C) do chảy từ ngoài vào. Nước trong và có rất nhiều cá nhỏ, và bọn này thì đeo bám theo rỉa bạn suốt (massage cá miễn phí). Hồ này được khách được khuyên tắm nhiều hơn, hồ lạnh chỉ dành cho các du khách đến từ Nga hay Bắc Âu.

Mình và 8 khách trong đoàn đã lội ngay xuống hồ ấm, cảm giác trút bỏ hết bụi bặm và lớp mồ hôi bụi bẩn suốt ngày thật là sảng khoái. Khách cũng không nên sử dụng thật hạn chế xà phòng để bảo vệ tốt nhất nguồn nước tại đây

Mình lôi ngay cái GoPro4 ra mò mẫm chức năng quay phim dưới nước, may mắn là cái đèn pin giá 120.000 đồng của mình cũng xài được dưới nước.

Trải nghiệm kỳ lạ trong Hang Én

18h,  sau khi bơi và tắm rửa sạch sẽ, mọi người tụ tập quanh 3 bàn dài ở giữa hang để ăn tối. Vừa ăn trưa lúc 14h nhưng tới giờ thì ai cũng đói lả. Mình đã tranh thủ nhón trước một cái đùi gà trong bếp ngay trước khi bơi để cứu đói.

Bữa tối gồm có gà chiên, bò xào, sườn heo chua ngọt, trứng chiên và khoai tây chiên, thịt nạc chiên cháy cạnh, cơm và trái cây. Tất cả khoản nấu nướng đều được hai đầu bếp nam thực hiện. Thức ăn rất dồi dào. Xung quanh hang là bóng tối vĩnh cửu, chỉ có hai chiếc đèn led trên đầu bàn ăn rọi sáng.

Ngồi trên bàn bạn sẽ có cảm giác như đang ở trên mặt sao Hoả, và các porter với đèn mũ trên đầu ở xa xa như các phi hành gia. Bóng tối mờ ảo che phủ mọi thứ. Âm thanh vọng lại lồng lộng trong hang. Tiếng cười giỡn của porter vọng qua lại khắp nơi, và bạn sẽ chẳng thể nào định hướng được họ đang ở đâu trong cái bóng tối ấy.

Trên trần hang là lãnh địa tuyệt vời của các anh bạn có cánh. Chẳng phải tự nhiên mà hang có tên là hang Én. Quần thể Én nhiều tới mức phân én có khắp nơi, và bàn ăn phải được che lều phía trên để che chắn. Bóng tối trong hang cũng là lãnh địa tuyệt vời của loài dơi. Tiếng kêu chít chít của dơi sẽ như một ảo giác kỳ lạ cho bất kỳ ai phải ngủ qua đêm với chúng.

Mọi người kết thúc bữa tối lúc 19h. Sau đó bàn ăn là nơi ăn tối của các porter.

Mình quá mệt nên quay về lều và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lều kế bên là chú Thuỷ vẫn đang gắn chặt tai vào cái điện thoại mở nhạc Anh Thơ. Mình bật dậy lúc 20h10, và mọi người đang chơi bài ở bàn ăn.

21h, đa số đều đã quay lại lều và chuẩn bị cho sáng mai, trừ bọn mình và Bamboo. Anh chàng Latvia hướng dẫn cả nhóm chơi bài Mafia cho đến 22h, khá thú vị.

23h mình về lều. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong cuộc đời mình ngủ trong lều, bên ngoài là bóng tối đen đặc. Ở lều kế bên, cô bạn Arab đang thay đồ, và cô ấy vẫn mở đèn pha trên mũ bảo hộ, và thế là bóng cô ấy thay đồ hiện rõ mồn một lên trần hang, cao chừng 40 m. Cả nhóm được một trận cười nghiêng ngả.

Và mình bắt đầu viết nhật ký này, cho đến 2h sáng thì ngủ, chú Thuỷ lều kế bên đã ngáy vang cả một góc hang.

Ảnh, video: FBNV

hang Sơn ĐoòngSơn Đoòngthám hiểm Sơn ĐoòngDu lịchnhật ký
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống