Nhật ký Sơn Đoòng ngày 5, 6: Phần tra tấn thể lực ghê gớm cuối cùng

Thứ ba, 16/06/2015 | 06:27 GMT+7

Hai ngày còn lại của hành trình là đọan đường trở ngược về điểm xuất phát, nên mình chỉ mô tả những điểm đặc biệt cần lưu ý về mặt sức khỏe và an toàn.

Nhật ký chinh phục hang Sơn Đoòng của siêu mẫu Lê Trung Cương

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 2: Cơn ác mộng bắt đầu

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 3: Trượt chân là thấy quan tài

Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 4: Ngày tuyệt vời nhất

Ngày thứ 5

Mọi người vẫn khởi hành lúc 9h sáng sau bữa sáng no nê với phở và mì.

Hành trình của cả hôm nay sẽ là tất cả hành trình của hai ngày hôm trước cộng lại! Kết thúc hôm nay, cả đòan sẽ phải về hang Én kịp để nghỉ đêm. Thực ra, ngày 5 mới là ngày nguy hiểm nhất của cả hành trình, vì nó gồm tất cả những điểm leo trèo gay go nhất, nguy hiểm nhất, của cả ngày 3 và ngày 4 gộp lại. Và khi thực hiện những việc này, sau 4 ngày hành trình đã vắt kiệt sức cơ thể, lại với cường độ gấp đôi, thì cơ thể sẽ cực kỳ mệt mỏi, mà khi mệt mỏi thì xác suất gặp tai nạn do trợt chân hay té ngã là rất cao.

Buổi sáng, cả đoàn sẽ leo ngược lên ngọn núi duới hố sụt 2, rồi leo xuống, sau đó tiến vào 1 km hang tối để hướng về hố sụt 1. Đọan đường này sẽ giống y như đường đi đến hôm qua. Mọi người khởi hành khá nhanh và tiết kiệm từng chút năng lượng lẫn thời gian. 3 cô bạn Arab bị tuột lại phía sau ngay chặng đầu tiên leo lên ngọn núi ở Doline 2.

Sau đó cả đoàn sẽ leo lên lại ngọn núi ở giữa hố sụt 1 để hướng về điểm tập kết ngủ đêm của đêm thứ hai nằm trên một bãi cát cao khác ở gần The Hand Of The Dog. Đọan dường này sẽ chỉ gần giống với đọan đường lúc đi, nhưng sẽ được các porter rút ngắn hơn một ít về độ khó lẫn độ dài, bằng cách không leo lên đến đỉnh núi tại Doline 1, mà lách qua suờn bên phải của nó để giảm độ cao (vì chặng về không cần leo lên đỉnh núi để có cái nhìn toàn cảnh hay chụp hình nữa). Khi qua được đến bên kia vách núi, cả đòan sẽ đi theo một con đường khác xuyên xuống đáy và khe hẹp giữa các khối đá tiến về điểm tập kết. Cả đọan đường này ngắn hơn chỉ một ít về độ dài, nhưng tránh được cái dốc đầy đất trơn trợt dựng đứng (nơi mọi nguời phải chia nhỏ ra đu dây lên theo từng nhóm nhỏ ở đầu nhật ký ngày 4).

Ngay vừa khi leo qua sườn khối núi ở giữa Doline 1 và nghỉ ngơi chuẩn bị leo lên điểm tập kết của đêm hai, chú Thủy phát hiện hai con vắt to nằm trong vớ mà chẳng biết chúng nó chui vào đó từ lúc nào, căng tròn máu, mủm mỉ, lủng lẳng.

13h30, cả đoàn leo lên đến điểm tập kết của đêm số 2, và ăn trưa khá nhanh với mì gói tại đây trong vòng 30 phút để tiếp tục hành trình của buổi chiều tiến ra hang Én.

14h, cả đoàn đi nguợc vào 1,5 km lòng hang tối để tiến về lỗ vào của hang. Đoạn đường này cũng đuợc điều chỉnh về bên phải vách hang nơi gần con suối chảy hơn, nơi có ít ánh sáng hơn, ít thạch nhũ hơn, ít cảnh đẹp hơn, và cũng ngắn hơn một tí vì đỡ phải leo lên xuống các khối đá khổng lồ

15h, cả đoàn đến khu vực đáy hang ngay dưới lỗ vào của hang. Từ đây mọi nguời sẽ bám dây thừng thắt gút để leo len đến cao độ khỏang 50 m, đọan này không có đai hay dây an toàn. Từ cao độ 50m cho đến lỗ vào ở cao độ 90m, sẽ có đai và dây an tòan y như lúc vào. Từng nguời một sẽ leo lên theo đúng con đường đã leo xuống vào ngày 3.

Việc leo lên luôn là một việc dễ hơn việc leo xuống, ít nhất là về mặt chế ngự nỗi sợ hãi. Bạn có thể thấy trước nơi mình sẽ leo lên, thấy được nơi mình sẽ bám vào, và không còn cái cảm giác duới chân mình là khoảng không tối đặc đen ngòm nữa. Điều duy nhất gây khó khăn của việc leo lên, đó chính là trọng lực. Lại phải dùng cơ cánh tay đã rã rời để bám chặt vào dây và nâng tòan bộ cơ thể lên với sự hỗ trợ một phần của hai mũi chân bám vào thạch nhũ trơn truợt.

15h30, cả đoàn leo ra khỏi miệng vào của Sơn Đòong và tiến về khu lều bên ngoài cửa hang, nghỉ ngơi lấy sức, và ngay lập tức lại phải trèo leo xuống 100m cao độ đường rừng để xuống khu vực con suối dưới mặt đất.

Chân mình bắt đầu có vấn đề, gót chân bị phồng và đế giày bị đá đâm thủng.

15h50, cả đoàn xuống đến con suối. Không cần phải diễn tả thì chắc ai cũng đóan đuợc tình hình của mổi nguời trong đoàn, mệt lả! Từ đây đến nơi tập kết trong hang Én còn khoảng 2 km suối và 1 km trong lòng hang nữa, cả đọan đường này không còn nguy hiểm, và cũng không dài. Mình uớc luợng chỉ mất khoảng 1,5 tiếng nữa để đến nơi, vì vậy mình đề nghị Deb cho mọi nguời khoảng 30 phút để nghỉ ngơi và tranh thủ tắm lần cuối tại con suối rất đẹp vốn dẫn vào hang Sơn Đòong này.

Deb đồng ý, và gần như mọi nguời trong đoàn đều lao ngay xuống suối. Nuớc mát lạnh, trong vắt, và hai ngày không có nuớc vệ sinh đều khiến ai cũng cảm thấy nuớc suối còn đáng giá hơn cả thức ăn.

16h20, cả đoàn lại lội ngược con suối về đến cửa vào hang Én. Deb & Ruth dẫn một nửa đòan về điểm tập kết trước. Mình, Quang porter, anh bạn nguời New York và 3 cô bạn Arab lại lao xuống con suối tận hưởng dòng nước nơi đây một lần nữa, dĩ nhiên là sau khi cả bọn đã hứa sẽ về điểm tập kết an toàn trưóc 18h tối.

18h, cả đoàn ăn tối, ngày 5 kết thúc sớm hơn vì hôm sau cả đoàn sẽ xuất phát sớm hơn, vào lúc 6h30 sáng

Ngày thứ 6

6h, mọi nguời thức dậy, thu dọn và ăn sáng thật nhanh để kịp khởi hành lúc 6h30. Đòan phải khởi hành sớm hơn để tránh cái nắng gay gắt 40 độ C của buổi trưa, khi mà hơn 10 km dọc theo con suối bên ngoòai hang Én dẫn nguợc về bản Đoòng thì không hề có bóng râm và cũng không có điểm dừng để nghỉ ngơi.

Đoàn khởi hành thật nhanh cùng với cả đội porter, nhưng chỉ sau khoảng 3 km thì cả đội porter đã bỏ cả nhóm lại phía sau, riêng 3 cô bạn Arab thì hoàn toàn từ bỏ ý định đuổi kịp mọi nguời. Mình và anh bạn Mexico thì cố đi nhanh hết mức có thể để bám theo nhóm porter, nhưng cũng chỉ đến bản Đoòng thì không thể nữa bám kịp nữa. Chân mình hoàn toàn mất cảm giác, nguời khô hẳn và run rẩy vì mất nuớc. Đầu gối và mắt cá chân đã đau nhức rất nhiều. Bắp chân trái của mình bị vọp bẻ (chuột rút) nhiều lần. Trong cả đọan này có đến hơn 4 lần mình vất balo lên bờ và nằm dài hẳn xuống lòng suối để hứng cái mát lạnh của dòng nuớc nhằm giảm nhiệt độ cho cơ thể, bất chấp việc mình hòan tòan có thể bị vắt chui vào người hay lỗ tai dưới suối.

12h, tốp đầu đến bản Đoòng, trong đó có mình.

12h15, mình tiếp tục di chuyển dọc theo con suối đề đến khu vực chân núi. Tại đây cả đoàn sẽ dừng chân ăn nhẹ và đợi tất cả mọi nguời đến đủ trứoc khi leo ngược lên 550 m cao độ vách núi dựng khoảng 45 độ.

Mình lại lao xuống suối và ngồi luôn dưới ấy chờ các bạn trong đoàn. Đuợc khoảng 15 phút vùng vẫy tận hưởng cái mát lạnh của dònh nuớc thì mình sờ thấy một một cái nhọt to sau lỗ tai phải, điều mà mình cho rằng là kết quả sau 5 ngày hơi thiếu vệ sinh trong hang. Hóa ra không phải vậy, cái nhọt là một chú vắt đen ngòm ngọ nguậy giữa 2 ngón tay khi mình đưa nó ra truớc mặt. Nhảy ngay ra khỏi dòng nuớc mà mới một phút truớc đó còn là thiên đuờng và kiểm tra toàn bộ quần áo là phản xạ duờng ngay lập tức của mình và nhiều nguời nữa trong đoàn.

13h, cả đoàn khởi hành leo lên dốc núi để tiến ra điểm tập kết đầu tiên của hành trình. Xe bus của Oxalis sẽ đón mọi nguời tại đó và đưa về văn phòng Oxalis.

Đoạn tra tấn khinh khủng nhất về thể lực

- 550 m cao độ, tương đương 3 tòa nhà Bitexco chồng lên nhau, và bạn phải leo thang bộ lên đến đỉnh dưới cái nắng gay gắt 40 độ C. Đuờng dưới chân là đá xen lẫn với rễ cây ngang dọc gồ lên cản đường, và đọan đuờng lại quanh co vòng vèo theo suờn núi kéo theo độ dài càng lúc càng dãn ra so với con số 550 m.

- Điều đặc biệt thử thách của đoạn đường này chính là nó lại nằm ở cuối hành trình gần 20 km của ngày hôm nay, và ngày hôm nay lại là ngày cuối của cả hành trình 6 ngày với gần 60 km hành trình. Tất cả sự mệt mỏi ấy sẽ dồn xuống mỗi bứơc chân leo lên của từng nguời. Mình không nhớ nổi mình đã phải dừng bao nhiêu lần dọc vách núi, tay bám chặt vào thân cây để có thể đứng vững, vì sợ tim mình không kịp bơm máu cho đôi chân đã vọp bẻ cả hai bắp chân. Việc ngồi xuống thở thậm chí còn trở nên tệ hơn, nó sẽ khiến bạn bị đau xóc hông bất cứ khi nào.

14h30, mình lên đến khu tập kết cùng lúc với Hannan, cô bạn người Úc, và chỉ ngay sau anh chàng Mexico vài phút.

15h30, 3 cô bạn Arab sau cùng mới lên đến nơi sau chú Thủy vài phút trong tiếng vỗ tay râm ran của cả đoàn.

16h, xe đưa cả đòan về đến văn phòng Oxalis, nhận lại hành lý ký gửi, ăn nhẹ, trao đổi email để gửi hình ảnh, và nhận kỷ niệm chuơng đã chinh phục thành công Sơn Đòong từ tay Bamboo.

Khám phá cuối cùng của chuyến đi

17h, xe đưa anh chàng Mexico ra sân bay Đồng Hới và sau đó đưa các thành viên trong đoàn về nghỉ tại một resort trong Đồng Hới. Hôm sau từng thành viên sẽ chia nhau quay về thành phố của mình. Hành trình kết thúc.

Điều thú vị cuối cùng của cả đoàn trong chuyến đi lại chính là việc khám phá hành lý của anh bạn Mexico khi ành chàng xuống xe và vào sân bay check in. Hoá ra anh ta chẳng có bất kỳ hành lý gì ký gửi tại văn phòng Oxalis hay nhờ các porter mang giúp trong suốt cả chuyến đi. Ngoài bộ quần áo đang mặc và đôi giày đang mang, thì cái duy nhất anh ta mang theo là một túi nhỏ như cái túi ‘bao tử’ nằm vắt vẻo trên lưng anh ta suốt hành trình, chứa camera, vật dụng vệ sinh, và một cái quần lót, chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó trong suốt hành trình 6 ngày 5 đêm.

Xoay sở giặt giũ như thế nào mỗi ngày, hay thậm chí là xoay sở thế nào nếu không giặt đuợc, và các hành khách trên chuyến bay ấy sẽ xoay sở thế nào với anh chàng này thì các bạn tự tưởng tuợng đi nhé.

Hành trình khám phá Sơn Đoòng của mình tạm dừng lại tại đây, tạm chấm dứt một trải nghiệm rất đẹp, độc đáo và khó quên của đời mình. Nhưng chắc chắn nó chưa phải là điểm kết thúc của mình và Sơn Đoòng. Từ những trang nhật ký này, uớc mơ và khao khát chinh phục Sơn Đoòng của nhiều bạn trẻ sẽ bắt đầu nhen nhóm và thành hình.

Facebook Le Trung Cuong

Sơn Đoònghang Sơn Đoòngthám hiểm Sơn Đoòng
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống