Có phải duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định?


Thứ 7, 16/12/2017 | 02:36


Đức Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ và để trở thành vợ chồng, con cái hay bạn bè đều là cái duyên.

Đức Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ và để trở thành vợ chồng, con cái hay bạn bè đều là cái duyên. Duyên phận là do trời định còn hạnh phúc lại do chính con người định đoạt.

Các mối nhân duyên trong cuộc đời

Cái duyên nó mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ vào cái duyên mà người ta được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân, tri kỷ. Sở dĩ ta gặp họ một phần cũng là chữ duyên đấy. Trong cuộc đời này, ta được làm bạn với nhau, được làm tri kỷ, đó cũng một phần là do duyên số.

Sống trên đời này, được sống cùng người thân, được học hành cùng bạn bè, được làm việc cùng đồng nghiệp, được cùng chung sống với phu thê, âu cũng là duyên số. Ta được sinh ra bởi cha mẹ, được lớn lên cùng anh chị em đã là một cái duyên rồi. Nó khiến ta gặp họ, đúng hơn thì nhờ có duyên, mà cha mẹ ta sinh ra ta. Có thể không được sinh ra trong một gia đình khá giả, hay hạnh phúc. Nhưng cũng nhờ có cái duyên mà ta được lớn lên cùng với họ. Đi học, gặp bạn bè, cũng là một cái duyên. Cái duyên khiến ta gặp họ, gặp những người bạn đó. Tại sao ta lại được xếp vào lớp đó, gặp thầy cô chủ nhiệm, chơi với những người bạn thân đó mà không phải là ai khác, đó cũng là do duyên số. Được gặp những người bạn, những đồng nghiệp, cũng là do duyên số. Là chữ duyên.

Được nên duyên vợ chồng với nhau lại là một duyên số lớn hơn. Duyên khiến ta gặp nhau, đem lòng yêu mến nhau. Rồi cái duyên đó nuôi lớn tình yêu của ta. Nó lớn dần và trở thành duyên chồng vợ. Người ta nói “tu trăm năm được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng chăn gối”. Được ngồi chung thuyền với nhau đã là một cái duyên rồi, phải tu trăm năm mới có được cái duyên đó. Tu nghìn năm thì cái duyên đó mới nên duyên chồng vợ. Được sống cùng nhau, trải qua vui buồn cùng nhau, đó đã là một cái duyên vô cùng lớn.

Vợ chồng có phải vạn sự tùy duyên?

Có lẽ trong đời người chúng ta đã chiêm nghiệm rất nhiều hoàn cảnh yêu. Không ai muốn nhưng do vô tình hay hoàn cảnh đưa đẩy để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong tình yêu hình như đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên. Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. 

Hai người đến với nhau thường vì cảm thấy thích nhau ở một vài điểm gì đó. Cho dù thế nào thì việc hai bên thích nhau cũng phản ánh một điều là hai bên có duyên với nhau rồi. Còn cái duyên đó có đi đến được hôn nhân không thì lại là chuyện khác.

Có duyên thì sẽ gặp được nhau. Nhờ chữ duyên mà người ta gặp nhau và yêu nhau kể cả trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất: gặp nhau ở trên cùng một chuyến xe, do giới thiệu, mối lái, gặp nhau do tình cờ cùng gặp một người bạn lâu ngày ta gặp lại, một người chơi lâu với ta và ta cứ coi như là bạn để rồi một ngày ta tình cờ nhận ra đó là người phù hợp với ta.

Đến được với nhau lúc đầu rồi cũng tiếp tục cần chữ “duyên” để sau đó hai người có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách (từ phía gia đình, bố mẹ, bạn bè và từ chính bản thân…) để nên duyên vợ chồng. Còn đi đến được hôn nhân hay không và sau đó hôn nhân có hạnh phúc hay không là do chữ nghiệp, chữ nợ: Nếu nghiệp tốt thì ta sẽ gặp được người ưng ý. 

Nhưng hưởng được hạnh phúc bao lâu, dài hay ngắn tự bản thân mình cũng góp phần vào đó. Chọn được người bạn đời tốt mới chỉ đi được 50% chặng đường, 50% còn lại do mình vun đắp, nếu mình bỏ bễ quá thì tự tình yêu cũng sẽ “tiêu”.

Nếu nghiệp xấu thì ta sẽ phải trả nợ, nợ ngắn, nợ dài, nợ nhiều nợ ít, cũng là tùy phúc phận và sự nhường nhịn, chịu đựng, tha thứ của mỗi người. Người mình lấy làm vợ (làm chồng) có thể không phải là người mình yêu nhất, có thể cũng không phải là người yêu mình nhất, mà chỉ đơn giản là họ đến đúng vào cái thời điểm cả hai cùng muốn lập gia đình.

"Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy, nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để mình có cơ hội yêu người khác. Câu nói thẳng thắn nhưng rất có đạo lý, đã dạy cho chúng ta cách cư xử đúng đắn trong tình yêu.

Có phải thực sự duyên phận đã được trời định, hay tất cả là do con người tự tạo?

Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại.

Trong cuộc sống tấp nập, mỗi chúng ta đều có cơ hội giao tiếp và gặp gỡ với rất nhiều người. Những người đó có thể trở thành những người bạn bình thường, bạn tri kỷ hoặc “phải duyên phải số” sẽ thành vợ chồng tất cả đều là duyên phận từ kiếp trước.

Người ta thường nói “một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa” bởi vợ chồng không chỉ là cái tình mà còn là cái nghĩa. Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng “duyên phận vợ chồng”.

Dân gian cho rằng, vợ chồng đến được với nhau là vì duyên nợ. Tuy nhiên không phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc, có những cặp vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận, lại có những cặp vợ chồng đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí người này còn oán hận với người kia. Có những người vợ không ngừng than vãn, oán trách số phận rằng tại sao lại để mình lấy một người chồng vô dụng, hèn kém như vậy.

Kỳ thực, người phụ nữ được gả cho người đàn ông nào, thậm chí có đến vài đời chồng… đều đã nằm trong số mệnh của họ. Tất cả những người mà chúng ta gặp trong đời này, đều đã được sắp đặt bởi những mối nhân duyên từ kiếp trước, không nợ sẽ không đến. Đàn ông hay phụ nữ đều như vậy. Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.

Có phải duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định?

Vì duyên nên gặp gỡ nhưng vì cái nghĩa mới nên vợ chồng. Ở đời dù cho có gặp "phong ba bão táp" thì hai vợ chồng cũng nên nghĩ đến ân tình mà cùng nhau vượt qua. Đừng dễ dàng buông tay nhau vì đâu có dễ mà gặp nhau trong cả cuộc đời này. Phải trải qua ân tình trăm năm mới nên duyên vợ chồng. Một khi đã buông tay thì đôi khi cả đời, cả kiếp cũng không còn gặp lại.

Duyên tận duyên tán, tất cả sẽ phân ly. Đừng oán trách người chồng hay người vợ của mình mà hãy trả giá, bỏ công sức ra nhiều hơn, lặng lẽ giúp đỡ người kia nhiều hơn ngay bây giờ, bạn chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt. Phàn nàn người khác cũng chỉ là tự làm hại mình mà thôi, hòa thuận được với nhau nhờ bao dung.

Duyên là phần trời định dành cho mỗi người, về khả năng có quan hệ tình cảm, yêu đương vợ chồng gắn bó trong cuộc đời. Có người cho rằng, duyên nợ có với nhau từ kiếp trước nên kiếp này mới gặp nhau rồi đến với nhau để trả nợ. Có người đỗ lỗi cho duyên nợ, họ nói rằng kiếp trước họ nợ người ta nên kiếp này họ phải trả, nhưng đã có ai biết kiếp trước của mình như thế nào?

Có câu chuyện rằng 2 người quen biết và kết hôn, họ đều là mối tình đầu của nhau. Vì hai vợ chồng cùng tuổi nên đôi khi hay tị nạnh, ít nhường nhịn nhau. Thế rồi, anh ta cảm thấy chán vợ, nghĩ vợ mình không xinh đẹp, trẻ trung và ngọt ngào như những cô gái khác. Anh liền cặp bồ với một cô gái học dưới mấy khóa, xinh đẹp và biết chiều lòng người. Hai vợ chồng chia tay êm thấm vì cô vợ cũng là người hiểu biết và tự trọng. Không hề có cuộc cãi vã, khóc lóc hay hận thù gì nhau.

Rồi anh chàng cưới cô vợ mới, hai người cũng hạnh phúc trong một hai năm đầu. Thế nhưng, đời sống vợ chồng thì không thể cứ êm đẹp như hồi quen nhau. Cô vợ cũng không thể cứ mãi xinh, mãi ngọt ngào khi mà cơm áo gạo tiền cứ đè nặng hai vai. Anh cảm thấy chán nản, thấy vợ mới của mình thật phiền, thật chán, thậm chí còn chán hơn cả cô vợ cũ. Thế nên anh hối hận vì đã chia tay vợ cũ. Cứ thế, anh sống với sự dằn vặt, vì cứ luôn so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác. Cô vợ mới của anh cũng chán người đàn ông “đứng núi này trông núi nọ” như anh. Hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Cuộc sống ngột ngạt như địa ngục. Trong khi đó, cô vợ cũ cũng lấy chồng mới. Anh này tuy không đẹp trai, giỏi giang như anh nhưng thương yêu và trân trọng vợ mình nên chị rất hạnh phúc.

Vì vậy, đừng bao giờ so sánh vợ với người khác bởi vợ mình mới là người chung vai gánh vác cùng mình. Còn những cô bồ bên ngoài khi nào chẳng đẹp, chẳng dịu dàng vì cô ta chỉ đến với các anh để tìm niềm vui chứ có bao giờ lo lắng chăm sóc anh đâu mà khổ sở hay lo lắng. Chứ còn khi đã cưới về làm vợ thì ai cũng sẽ như ai cả thôi.

Nếu chồng luôn tâm lý, biết yêu thương, biết xót vợ thì cực khổ ngần nào người phụ nữ cũng có thể vượt qua. Chén bát trong chạn còn va chạm thì cuộc sống chung nào mà chẳng có cãi vã, giận hờn. Quan trọng là dù bạn có giận thế nào cũng hãy nghĩ đến những gì mà người kia đã dành cho mình bởi vì: “Người chồng là tay trái, người vợ là tay phải" nên hãy biết trân trọng lẫn nhau.

Hạnh phúc hay không, tất cả là do hành xử và lựa chọn của chúng ta. Không thể trách móc số phận mình hẩm hiu hay trách người ta bạc bẽo với bạn. Khi ở bên người ta mà bạn đã không hạnh phúc nữa thì bạn có quyền ra đi, chỉ trách bản thân yếu đuối, mềm lòng. Hoặc khi biết rằng sẽ đau khổ nhưng vẫn cố ở lại để níu kéo, vì thói quen, thương hại.

Như vậy, hạnh phúc là do người định, duyên phận đã cho 2 người gặp nhau rồi, hãy biết cách trân trọng điều đó và cố gắng giữ gìn nó.

 Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phai-duyen-phan-do-troi-dinh-hanh-phuc-do-nguoi-dinh-a212813.html