Đi tìm lời giải cho chuyện con anh, con tôi, con chúng ta - P2


Thứ 5, 31/08/2017 | 00:37


Cùng sự kiện

Người ta vẫn nói người đã một lần đổ vỡ hôn nhân như khoác trên mình tấm áo ướt. Liệu có ai đủ bản lĩnh và tình thương để ôm ấp, truyền hơi ấm hong khô chiếc áo đó không?

Người ta vẫn nói người đã một lần đổ vỡ hôn nhân như khoác trên mình tấm áo ướt. Liệu có ai đủ bản lĩnh và tình thương để ôm ấp, truyền hơi ấm hong khô chiếc áo đó không? Và khi đã tìm được người hong khô chiếc áo đó rồi, liệu người đó có nguyện ý cùng họ vượt qua những khó khăn trong cuộc hôn nhân mà người đời gọi là “rổ rá cạp lại”?

Tiếng nói từ các đức ông chồng

Như đã đề cập ở số báo trước, cuộc sống của gia đình chị Yến ngày càng ngột ngạt bởi những mâu thuẫn đến từ hai phía. Anh Chính dù biết tính chị Yến vốn hiền lành, nên chuyện chị hỗn hào với mẹ chồng là chuyện khó có thể xảy ra, nhưng nhìn mẹ khóc lạc cả giọng anh Chính đâm cáu rồi cứ thế mắng chửi vợ. Một người chịu ấm ức, một người không thể ra mặt đứng về phía vợ, ai cũng mang nặng tâm tư khiến chị Yến và anh Chính đều cảm thấy mệt mỏi.

“Tôi cũng biết trẻ con vì bị người lớn tác động nên mới có những lời nói và suy nghĩ không hay. Bé Ngọc đột nhiên thay đổi thái độ với tôi và bé Nam không phải do tôi đối với bé không tốt. Từ khi tôi và Yến thành vợ chồng, tôi luôn coi bé Ngọc như con ruột của mình, không có sự phân biệt đối xử giữa con riêng của mình và con riêng của vợ. Đến giờ, khi có con chung, tình cảm của tôi vẫn thế, chỉ có điều, thêm một đứa trẻ là thêm một nỗi lo cơm áo. Nhiều khi sự mệt mỏi khiến tôi hay cáu gắt”, anh Chính trải lòng.

Chuyện mẹ anh không ưa bé Ngọc anh Chính cũng biết, chỉ là anh không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như lời vợ nói. “Cho đến một hôm, vì tổ của tôi hết hàng nên được về sớm hơn mọi ngày 2 tiếng. Về tới nhà, tôi thấy mẹ mình đang xé thịt gà cho bé Nam ăn, miệng không ngớt dặn cháu phải giữ bí mật việc bà mua đồ ngon cho ăn. Từ nay gọi là “dì Yến” chứ không được gọi “mẹ Yến”... Nghe những lời mẹ nói mà tôi vừa buồn vừa giận. Thì ra chẳng phải vợ tôi đặt điều, mà mẹ đang có thành kiến với vợ tôi và con gái riêng của cô ấy thật”, anh Chính kể.

Còn với gia đình anh Quang - chị Khoa, từ khi nghe con trai lớn tuyên bố sẽ đuổi dì nếu “không biết điều”, anh Quang quyết định xây thêm một căn nhà nhỏ ở khoảng đất trống còn lại để chị Khoa ở.

“Căn nhà 3 tầng tuy xây trên đất của tôi, nhưng chi phí xây dựng là do vợ cũ bỏ ra phần nhiều. Vậy nên giờ 2 thằng con dựa vào đó để tác oai tác quái. Tôi không muốn Khoa phải khổ tâm nên sau nhiều ngày suy nghĩ đã dựng tạm căn nhà cấp bốn để vợ chồng tôi và cu út ở. Thế nhưng nào có được yên, mỗi lần không xin được tiền là hai đứa con riêng của tôi tuyên bố, khu đất này là của anh em nó, sau này tôi mất đi, thằng út và Khoa sẽ chẳng được gì.

Chưa bao giờ tôi sợ chết như bây giờ, nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào chắc Khoa và thằng cu út sẽ khổ lắm”, anh Quang vừa nói vừa quay đi lau vội dòng nước mắt trên gò má chai sạm.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Hiểu được mình đã hiểu lầm vợ, anh Chính quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ, đề nghị mẹ nếu không thể đối xử với bé Ngọc như bé Nam thì cũng đừng tìm cách chia rẽ tình cảm của những thành viên trong gia đình anh.

Phía bên kia cơn mưa sẽ là bầu trời cao rộng, chuyện “ba thứ con” nếu thuận vợ thuận chồng sẽ không còn là vấn đề khó giải quyết - Ảnh minh họa.

“Tôi hiểu rằng mọi nút thắt trong gia đình phải được cởi từ chính người thắt nút và việc thẳng thắn với mẹ tôi là điều cần làm ngay luôn. Mẹ tôi hiểu tính tôi nên sau đó cũng có thay đổi ít nhiều.

Mấy hôm trước bà đòi về nhưng Yến giữ lại, cô ấy nói với mẹ tôi rằng “nếu con có gì chưa đúng thì mẹ bỏ qua cho con, con trẻ người non dạ, cha mẹ đã mất, không còn ai để thương, con thương mẹ như mẹ đẻ, xin mẹ hãy coi con như con gái mà dạy bảo”.

Trước tấm lòng của con dâu, mẹ tôi nào có lý do gì để mà tự ái hay đòi về nữa. Giờ quan hệ giữa bà với Yến, với bé Ngọc vẫn có phần gượng gạo, nhưng đã tốt lên rất nhiều”, anh Chính chia sẻ.

Chị Yến cũng cho biết thêm, chị cũng là người chủ động đến gặp gia đình nhà chồng cũ để bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình.

“Tôi nói với chồng cũ và bố mẹ anh rằng, việc tiêm nhiễm vào đầu bé Ngọc những điều không hay về cha dượng cần phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi chưa khi nào nói xấu bố đẻ của bé với bé, luôn cố gắng giữ tình cảm tốt đẹp của bé Ngọc với gia đình nhà nội, thì tôi cũng mong họ vì mảnh tình nghĩa trước kia mà vun đắp hạnh phúc mới cho tôi, đó cũng là giúp bé Ngọc có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ban đầu, chồng cũ của tôi nổi cáu, kêu tôi vu oan. Nhưng rồi, anh ấy cũng thú nhận rằng, vì sợ bé Ngọc sẽ yêu bố mới nhiều mà quên bố đẻ nên mới nói xấu anh Chính để bé không sẻ chia tình cảm cho ai. Tôi có nói với bố đẻ của bé Ngọc rằng, nếu còn áp đặt suy nghĩ không tốt lên đầu con gái tôi thì tôi buộc lòng sẽ không cho con bé về nhà nhà nội chơi trong một thời gian. Khi đó, chồng cũ mới gật đầu và hứa sẽ không có lần sau”, chị Yến cho biết.

Từ khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, cuộc sống của gia đình chị Yến - anh Chính lại tìm thấy bình yên. Hàng xóm vui lây khi thấy hai đứa trẻ “con anh - con em” tíu tít chơi đùa, chia sẻ đồ ăn cho nhau, cùng nhau đẩy xe đưa em út đi chơi cho mẹ và bà nấu nướng.

Còn chị Khoa, cuộc sống của chị chỉ thực sự dễ thở hơn khi biến cố lớn xảy ra khiến chị suýt chút nữa mất đi đứa con trai bé bỏng.

Nỗi lòng mẹ kế

“Hôm đó, tôi về nhà ngoại có chút việc, vì đường xa nên không đem con theo được. Anh Quang ở nhà trông con nhưng hôm đó chẳng hiểu thế nào anh ấy lại mua rượu về uống rồi lăn ra ngủ. Bé Nhật chạy theo đám trẻ trong xóm đi chơi. Sang nhà hàng xóm, được chia cho hộp thạch, bé bóc ra ăn, chẳng may bị nghẹn, đám trẻ hét gọi người lớn. Một người họ hàng gần nhà tôi chạy sang, làm mọi cách mà viên thạch vẫn mắc lại ở cổ họng làm thằng bé tím hết người vì khó thở. Thấy tình hình không ổn nên họ bế con tôi chạy ra bệnh viện.

May phước trên đường đi, vì đường gập ghềnh nên viên thạch văng ra ngoài trước khi tới viện. Bé Nhật vẫn phải nhập viện cấp cứu nhưng không bị nguy hiểm tính mạng. Sau vụ ấy, chồng tôi thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Anh cũng nghiêm khắc với hai đứa lớn hơn, vì thế cuộc sống của tôi tạm thời cũng gọi là dễ chịu”, chị Khoa kể.

Về phần anh Quang, tỉnh dậy sau cơn say, nghe mọi người kể chuyện bé Nhật thoát chết trong gang tấc, nhìn vợ khóc nghẹn vì thương con nhưng không một lời trách chồng, anh thấy mình quá đáng trách.

“Nếu hôm ấy không có chút may mắn trên đường tới bệnh viện thì có lẽ bé Nhật đã không còn. Nghĩ đến việc ấy mà tôi vẫn thấy sợ run người, ân hận khôn nguôi. Tôi quyết bỏ rượu, cùng vợ làm may gia công, kiếm thêm thu nhập. Hai vợ chồng chăm chỉ mỗi tháng cũng kiếm được hơn chục triệu, cố gắng ăn tiêu tằn tiện để tích cóp lấy chút tiền.

Tôi dự định sẽ mua thêm một mảnh đất, ngộ nhỡ nếu tôi có mệnh hệ nào thì còn có chút ít cho thằng út và mẹ nó. Vợ tôi đã vì tôi mà chịu khổ quá nhiều, tôi không thể để vợ con thiệt thòi thêm nữa”, anh Quang cho biết.

Cuộc sống của anh Quang - chị Khoa chưa thể nói là đã hết sóng gió, bởi có lẽ để “cảm hóa” được hai cậu con riêng của anh Quang là chuyện khó hơn lên trời. Thế nhưng ít nhất, chị Khoa đã nhận được sự quan tâm từ chồng, sự bảo vệ từ người đàn ông mà chị đã quyết gắn bó cả đời, dù đã biết trước những khổ đau mà mình sẽ phải nếm trải.

“Tôi vẫn mơ đến một ngày hai đứa con của chồng sẽ hiểu rằng, tôi không lấy bố chúng để chiếm cái gì của hai đứa. Nhìn chúng thiếu tình thương của mẹ, tôi đã cố gắng đem đến cho các con của chồng những gì tốt nhất mà tôi có thể. Nhìn hai đứa mất thăng bằng trong cuộc sống, đi vào con đường không đúng tôi cũng lo lắng lắm chứ, cũng mất ăn mất ngủ vì thương chúng. Tôi không mong hai đứa gọi tôi là mẹ, nhưng tôi khao khát một ngày được hai đứa nhìn với ánh mắt dịu dàng hơn”, chị Khoa nghẹn ngào nói.

Sau một giấc ngủ kết thúc ngày cũ sẽ là bình minh, sau một tình yêu nứt vỡ là một trái tim tổn thương đang chờ được vỗ về và hồi sinh trở lại. Chẳng ai muốn hôn nhân của mình phải kéo đến tập 2, tập 3? Chỉ là bởi hôn nhân thì mong manh nhưng lại nhiều đòi hỏi...

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Phong Linh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-tim-loi-giai-cho-chuyen-con-anh-con-toi-con-chung-ta---p2-a200479.html