+Aa-
    Zalo

    Mối tình son sắt của cựu binh già với nữ tiểu đội trưởng Ngã ba Đồng Lộc

    ĐS&PL (ĐSPL) - Dù đã ở nửa bên kia dốc của cuộc đời, nhưng khi nhắc lại mối tình đầu của mình, cảm xúc trong cựu chiến binh Nguyễn Đức Hồng vẫn còn nguyên vẹn.

    (ĐSPL) - Dù đã ở nửa bên kia dốc của cuộc đời, nhưng khi nhắc lại mối tình đầu của mình, cảm xúc trong cựu chiến binh Nguyễn Đức Hồng vẫn còn nguyên vẹn. Chiến tranh đã cướp mất đi người vợ tương lai của ông. Trước sự mất mát quá lớn này, ông Hồng quyết định ở vậy không lấy vợ và phụng dưỡng cha của người con gái ấy như cha ruột của mình. Cảm kích trước tấm lòng của Nguyễn Đức Hồng, chính “bố vợ” đã trực tiếp đi tìm và cưới vợ cho chàng rể đặc biệt này. Với ông Hồng, niềm hạnh phúc cuối đời là được chính người vợ hiện tại hiểu, thông cảm và trân trọng mối tình của ông.

    Mối tình đầu dang dở

    Chiều cuối năm rét đậm, chúng tôi về thăm cựu chiến binh Nguyễn Đức Hồng (SN 1943), trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng khi nhắc lại mối tình đầu giữa mình với liệt sỹ Võ Thị Tần – Tiểu đội trưởng của 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, cảm xúc trong ông vẫn còn nguyên vẹn. Đối với ông Hồng, đó là tình yêu đẹp mà suốt cuộc đời này ông không bao giờ quên. Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1949) – vợ ông Hồng luôn luôn tôn trọng ký ức xưa của người bạn đời. Chính vì vậy, cả hai kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện với sự thành kính và trân trọng.

    Hướng ánh mắt xa xôi, ông Hồng kể lại mối tình đầu cảm động của mình. Trước kia, nhà ông Hồng và nhà bà Tần cách nhau chỉ vài trăm mét. Hai người là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. “Ngày còn đi học, Tần học giỏi văn, còn tôi học giỏi toán nên hai chúng tôi hỗ trợ cho nhau trong học tập. Chúng tôi thân nhau từ đó. Lớn lên, tôi và Tần càng thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Thời đó, Tần có nhiều người theo đuổi vì cô ấy xinh xắn, nết na, lại sinh ra trong gia đình gia giáo. Tôi là người may mắn được cô ấy chọn. Ngày được cô ấy nhận lời yêu, tôi vô cùng hạnh phúc”, ông Hồng hồi tưởng.

    Hiện tại ông Hồng đang sống hạnh phúc bên bà Võ Thị Minh.

    Gia đình bà Tần thấy ông Hồng là người thật thà, thông minh lại ở gần nhà nên rất ủng hộ mối tình này. Tháng 10/1964, hai bên gia đình tiến hành lễ dạm ngõ. Sau buổi lễ đó, hai bên đã coi ông Hồng và bà Tần là con cái trong nhà. Họ chỉ chờ ngày tốt để tổ chức đám cưới cho hai người. Trong khi hai gia đình đang chuẩn bị cho đám cưới thì bất ngờ ông Hồng nhận được lệnh lên đường đi kháng chiến. Đây là khoảng thời gian ông Hồng khổ tâm trước lựa chọn đi hay ở, nhất là khi gia đình bên gái muốn hai người làm đám cưới ngay để ông bà sớm có cháu ngoại.

    “Giữa lúc cả dân tộc đang hừng hực khí thế đấu tranh giành thống nhất non sông, không cho phép chúng tôi lựa chọn hạnh phúc cá nhân mà quên đi bổn phận của mình với quê hương, đất nước. Biết là ra chiến trường sẽ không hẹn ngày về nhưng tôi nghĩ rằng dù có hy sinh vì đất nước cũng là điều vinh hạnh. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính. Bà Tần cũng ủng hộ quyết định này và đồng ý để tôi lên đường”, ông Hồng tâm sự.

    Tối hôm trước khi lên đường, ông sang từ biệt vợ sắp cưới và chào bố mẹ vợ tương lai. Thời đó, mặc dù đã làm lễ dạm ngõ, nhưng mỗi lần Hồng sang nhà chơi, ông Võ Nhân Cung (bố bà Tần) chỉ cho đôi trẻ ngồi đối diện nói chuyện dưới ánh đèn dầu. Nhưng hôm đó, ông Cung chủ động ra ngoài cho hai con nói chuyện. Ông Hồng lo rằng mình đi không có ngày về và bà Tần sẽ là người thiệt thòi. Trong giây phút luyến lưu đó, bà Tần đã gạt nước mắt, động viên chồng tương lai lên đường phụng sự Tổ quốc.

    Ngày ông Hồng nhập ngũ, bà Tần vội vã đến trao cho người yêu lọn tóc thề thay lời hẹn ước. Còn chàng trai đưa cho cô gái chiếc lược kỷ niệm. Kỷ vật ấy như sợi tơ hồng hẹn ước ngày đất nước ca khúc khải hoàn. Lần đó, ông Hồng cùng đồng đội hành quân từ quê hương đến địa đầu tuyến lửa Vĩnh Linh – Quảng Trị trở thành thế hệ đầu tiên của Trung đoàn 270 bảo vệ giới tuyến. Sau khi ông Hồng nhập ngũ, thời gian đầu hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua những cánh thư nồng nàn yêu thương. Nhưng từ khi ông được lệnh ra chiến đấu bảo vệ đảo Cồn Cỏ, cả hai mất liên lạc từ đó.

    Giữa năm 1969, trong một trận chiến đấu giữ đảo, ông Hồng bị thương nặng. Sau thời gian điều trị, ông trở về thăm quê, tưởng rằng sẽ được gặp người thương, ai ngờ mộ bà Tần cỏ đã phủ một màu xanh. Người con gái ấy đã hy sinh hơn một năm về trước, trong trận đánh ác liệt ở Ngã ba Đồng Lộc. Cũng trong năm ấy, mẹ của bà Tần mất do Mỹ thả bom ở địa phương.

    Niềm hạnh phúc cuối đời

    Ngày nghe tin vợ sắp cưới hy sinh, ông Hồng như ngã quỵ. Cầm trên tay bức ảnh và lọn tóc thề của bà Tần, nước mắt ông Hồng giàn giụa. “Đi chiến đấu nhưng lúc nào tôi cũng nhớ về người vợ hẹn ước nơi quê nhà.Tôi mong từng phút, từng giây để trở về quê nhà gặp người thương rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Ai ngờ cô ấy đã hy sinh”, ông đau đớn nhớ lại.

    Để giữ mãi lời hẹn ước năm xưa với người yêu, ông Hồng không chịu đi hỏi vợ mặc cho bố mẹ khuyên bảo. Ông vẫn ở vậy, hàng ngày sang chăm sóc bố người yêu như bố ruột của mình. Điều đó khiến cho cụ Cung rất cảm động và như được an ủi phần nào. Cụ ghi nhận tấm lòng của ông Hồng nhưng không đành lòng để cho “chàng rể” cô đơn. Thuyết phục mãi ông Hồng vẫn không chịu đi lấy vợ. Vài năm sau, chính cụ Cung đã dẫn về một người con gái làm mối cho ông Hồng là bà Võ Thị Minh. Hiện, họ có 4 người con, hiện tại, cả 4 người đã lập gia đình và có công việc ổn định.

    Cảm động trước mối tình chung thủy của chồng, bà Minh đã rước ảnh bà Tần về thờ trong chính ngôi nhà của mình. Hằng ngày bà cùng chồng lo hương khói cho liệt sỹ Võ Thị Tần. Không những vậy, gần 50 năm qua, cứ đến ngày giỗ, họ lại tất bật làm mâm cơm cúng rồi chạy lên Ngã ba Đồng Lộc, nơi bà Tần đã anh dũng hy sinh để thắp nén hương. “Tôi xem chị ấy như người chị cả trong gia đình. Và đối với mọi người trong gia đình này, chị Tần vừa gần gũi thân thiết như máu thịt, vừa linh thiêng để ngưỡng vọng, tôn thờ. Mặc dù chưa gặp chị Tần lần nào nhưng trong tâm trí tôi chị là một người đặc biệt”, bà Minh tâm sự.

    Giờ đây, tuổi ông Hồng đã cao, sức khỏe đã yếu. Chiến tranh đã để lại trong ông Hồng 6 viên đạn, cứ mỗi lúc trái gió trở trời, người ông lại đau nhức. Đã vậy, ông Hồng còn mắc nhiều chứng bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp, run tay chân... Con cái đều có cuộc sống riêng nên ông bà nương tựa vào nhau.

    Bằng chứng tình yêu thủy chung

    Những di vật của liệt sỹ Tần đang được trưng bày ở khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

    Hiện, trong Bảo tàng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc còn lưu giữ lọn tóc thề và bức ảnh của bà Võ Thị Tần do ông Nguyễn Đức Hồng đã trao tặng, như một bằng chứng về tình yêu thủy chung son sắt của thế hệ thanh niên trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

    HOÀNG VÂN

    Xem thêm video:

    [mecloud]ucPCzm76oj[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/moi-tinh-son-sat-cua-cuu-binh-gia-voi-nu-tieu-doi-truong-nga-ba-dong-loc-a165971.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan