Tấm lòng vàng của vợ chồng lái xe nghèo cưu mang gần trăm người lang thang

Thứ ba, 19/07/2016 | 10:23 GMT+7

(ĐSPL) - Với đồng lương lái xe eo hẹp, hàng tháng vợ chồng anh Phước phải tằn tiện, bóp bụng để nuôi mẹ già và hai đứa con ăn học.

Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng anh vẫn dang tay cứu giúp những người lang thang. 10 năm qua, căn nhà nhỏ của anh chị đã cưu mang hơn 80 mảnh đời bất hạnh...

Mái ấm của người điên

Người tài xế có tấm lòng nghĩa hiệp mà chúng tôi nhắc đến đó là anh Hà Tư Phước (47 tuổi, trú tại làng Ia Rok, xã Chư H'rông, TP.Pleiku, Gia Lai). Chúng tôi tìm đến gia đình anh Phước vào một buổi sáng tháng Bảy. Căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm khép mình cạnh chân núi Hàm Rồng.

Tại một nơi vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt thế nhưng điều đặc biệt bên trong tổ ấm của vợ chồng anh nhộn nhịp người ra vào và tiếng cười nói râm ran. Phía sau bếp, khói bốc lên nghi ngút, một người phụ nữ dáng lam lũ đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho đại gia đình. Đó là chị Huỳnh Thị Hạc, 38 tuổi, vợ anh Phước.

Đứng kế bên vợ anh Phước là mấy người đàn ông, ai nấy đều đăm chiêu dõi theo từng cử chỉ hành động của chủ nhà. Sau đó, tất cả những con người ngây ngô đó, xếp thành hàng, khoanh tay đặt ngang ngực. Khi người phụ nữ kêu đến tên, họ chậm chạp tiến về phía chị để lấy cơm. Thấy chúng tôi, chị nở nụ cười thân thiện. Đợi đến khi phát hết cơm, chị mời khách vào nhà.

Chúng tôi thắc mắc hỏi về những người vừa nhận cơm, chị Hạc khẽ lắc đầu cười nói: “Họ sống ở đây cùng vợ chồng tôi. Tất cả đều có điểm chung là thần kinh không bình thường, chồng tôi gặp ngoài đường, thấy tội nghiệp nên đón về nhà nuôi. Ở với vợ chồng tôi nhiều năm, nay thần trí của họ cũng dần hồi phục. Những người này bắt đầu ý thức được hành động, việc làm, biết nghe lời. Tôi chọn được một số người tỉnh táo hơn đưa lên phụ giúp mình nấu nướng. Hiện nay, vợ chồng tôi đang nuôi dưỡng tổng cộng 82 người, già, trẻ, gái trai có đủ, ai cũng ngô nghê, tội lắm”.

Theo chân chị Hạc, chúng tôi tiến về mái ấm tình thương của những người lang thang, bất hạnh. Dọc đường đi, chị Hạc tâm sự: “Trước đây, mọi người ăn, ở ngay tại căn nhà của vợ chồng tôi. Thế nhưng cùng với thời gian, lượng người đến đây tăng lên nên nhà tôi trở nên chật hẹp. Do đó, vừa rồi, chúng tôi vay mượn tiền bạc của bà con, hàng xóm cất một khu trại để mọi người có chỗ ăn, ở thoải mái, sân chơi rộng rãi không còn bị gò bó”.

Khu trại đang yên ắng đột nhiên trở nên náo nhiệt khi thấy sự xuất hiện của người lạ. Đoàn người trong trại kéo nhau chen chúc đến bên tường rào, mặt áp sát song sắt la hét, nhảy múa kèm theo đó là những câu hỏi ngây ngô trong vô thức như: “Anh ơi em đây này. Anh tên gì? Được ăn cơm chưa?...”. Chúng tôi thật khâm phục anh chị bởi đứng giữa khung cảnh nhốn nháo kẻ khóc, người cười nhưng khi chị Hạc gằn giọng, đám đông bỗng dưng im lặng. 11h trưa cơm nước được chuẩn bị tươm tất, chị Hạc mở cánh cửa sắt, mọi người xếp thành hàng, trật tự đi ra nhận phần cơm của mình. Có mặt tại bữa cơm trưa, chị Hạc làm chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù đứng từ xa nhưng chị có thể nhớ, đọc vanh vách tên từng người một.

“Lá rách ít đùm lá rách nhiều”

Nói về khó khăn, vất vả vợ chồng chị phải gồng gánh nuôi cả gần trăm miệng ăn, đôi mắt đượm buồn, chị tâm sự: “Những ai đã từng tiếp xúc với người điên, mới thấm cảm giác vất vả, gian truân như thế nào khi chăm sóc người bị bệnh thần kinh. Nhưng vợ chồng tôi hiện tại không phải nuôi một, hai người mà cả gần trăm người như thế. Thôi thì ráng được ngày nào hay ngày ấy.

Hoàn cảnh gia đình tôi cũng chẳng khấm khá gì. Tôi chỉ luẩn quẩn ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt đều trông cậy vào đồng lương tài xế của chồng. Để có tiền trang trải 3 bữa cơm cho gần trăm người, chồng tôi phải bươn chải từ mờ sáng đến tối khuya mới về. Tôi loay hoay lo cơm sáng, trưa... là hết ngày, không làm gì được. Tuy vất vả nhưng vợ chồng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện trước những việc mình đã làm”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phước kể, cách đây 10 năm, trong một lần chở vật liệu cho khách, anh bắt gặp một nam thanh niên bị nhốt sau song sắt trong phòng bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Khi anh đi qua, cậu thanh niên tiến đến bên cửa mặt úp vào song sắt đưa tay vẫy gọi to: “Bố ơi... bố ơi”.

Nhiều người khi gặp trường hợp như thế thường tỏ ra sợ sệt, không dám lại gần nhưng anh Phước lại tiếp cận và trò chuyện. “Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu thì cậu ấy hát, kể chuyện ngây ngô như đứa trẻ con rất dễ mến. Sau khi về nhà hình ảnh cậu thanh nhiên bị gông cùm ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, lương tâm tôi cảm thấy có gì đó áy náy. Sáng hôm sau, tôi quyết định tìm đến gia đình ngỏ ý xin được đưa cậu thanh nhiên ấy về nhà, tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo coi như con của mình, đi đâu mình cũng đưa đi theo”, anh Phước kể lại.

Sau 5 năm ở cùng với gia đình anh Phước, cậu thanh niên điên dại ngày ấy đã khỏi bệnh được gia đình đến xin đón về. Cũng từ đó, hễ đi chở vật liệu đến bất cứ đâu gặp những người điên lang thang, hoặc bị xích, anh Phước lại mủi lòng dắt díu về nhà cưu mang. Người đến, người đi hơn chục năm qua, anh không nhớ chính xác mình đã cưu mang bao nhiêu mảnh đời bất hạnh.

Hiện tại, trong mái ấm nho nhỏ của vợ chồng anh, hơn 80 người có hoàn cảnh đặc biệt được anh đưa về từ nhiều nơi. “Tôi vẫn vậy, hằng ngày cứ 3h sáng dậy đi bốc vác hàng thuê, đến 6h thì về đi chở hàng, ai kêu gì chở nấy. Như vậy, khi người khác ngủ vừa dậy là mình đã kiếm được chừng 100.000 đồng bỏ túi rồi. Với tôi, những người ngây ngô, tội nghiệp kia chính là niềm vui, động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu. Tôi cảm thấy hãnh diện, thanh thản trước những việc mình đã và đang làm”, anh Phước chia sẻ.

Việc làm đáng được xã hội ghi nhận 

Liên quan đến việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn của vợ chồng anh Phước, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Chư H’rông cảm động nói: “Việc cưu mang, đùm bọc những mảnh đời bất hạnh là hành động, nghĩa cử cao đẹp đáng được xã hội ghi nhận. Vợ chồng anh Phước làm công việc đó vì cái tâm, vì sự thương cảm với người khác chứ không phải từ động cơ hay tiền bạc. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện hỗ trợ anh Phước về mặt thủ tục, pháp lý khi đón những người lang thang về nhà. Bên cạnh đó xã thường xuyên triển khai cán bộ y tế xã hỗ trợ phần nào về thuốc men, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 80 người đang ở nhà vợ chồng anh Phước”.

HỒ NAM

vợ chồnglái xenghèocưu manglang thang

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống