Lẻn vào nhà thương điên, nữ phóng viên trở ra với sự thật kinh hoàng


Thứ 6, 21/04/2017 | 06:58


Sau khi giả điên để vào nhà thương điên điều tra, một nữ phóng viên đã mang ra những sự thật kinh hoàng khiến nhiều người bất ngờ.


Sau khi giả điên để vào nhà thương điên điều tra, một nữ phóng viên đã mang ra những sự thật kinh hoàng khiến nhiều người bất ngờ.

Nữ phóng viên nói trên tên là Nellie. Theo đó, trong một lần được nghe kể về trường hợp của người đàn ông bị gửi đến nhà thương điên Women’s Lunatic Asinum trong tình trạng ngày càng bấn loạn, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.”, bà Nellie đã rất tò mò nên quyết định giả điên để vào nhà thương điên này điều tra. Kế hoạch điều tra can đảm của bà được sự trợ giúp của ban biên tập tờ New York World (NYW).

Nữ phóng viên Nellie

Sau khi vào nhà thương điên, nữ phóng viên đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời. Theo đó, các y tá và những người có tinh thần bình thường khác đều đối xử dã man với những bệnh nhân. Điều kiện sinh hoạt xuống cấp một cách trầm trọng.

Nellie đã giả điên lẻn vào nhà thương điên để điều tra sự đối xử của các nhân viên với bệnh nhân.


Bệnh nhân tại đây chỉ được cho ăn những đồ thối rữa, không có giá trị dinh dưỡng và luôn phải nhận thái độ hống hách từ các nhân viên y tế.

Toàn bệnh viện rác thải y tế chất cao như núi, những con chuột chạy qua lại không kể ngày đêm. Nellie đã rất kinh ngạc bởi mọi thứ ở đây đúng nghĩa là một địa ngục trần gian.

Một sự thật nữa khiến nhiều người ngỡ ngàng là ở đây thậm chí còn không có nước uống. Tất cả bệnh nhân đều phải uống những vũng nước thải đọng lại trên nền đất bẩn.

Từ già hay trẻ, mọi người buộc tắm bằng nước lạnh, trong một khoảng thời gian quy định, có người quản thúc. Họ không ngừng quát tháo, chỉ trỏ và chửi rủa những bệnh nhân chậm chạp.

Vào những lúc giả điên, đôi lúc Nellie Bly cũng bị các nhân viên ở đây nhét giẻ vào miệng, đánh đập một cách dã man.

Nhờ nghiên cứu kỹ về loại bệnh này, bà Nellie mới qua mắt hàng loạt chuyên gia, các bác sĩ đầu ngành và được đưa vào khu tị nạn.

Hằng đêm, nữ phóng viên gào thét, vò đầu bức tóc, đập tung mọi đồ vật, và diễn tròn vai người luôn bị ám ảnh cái chết, vờ như luôn có một người đàn ông đang cố gắng giết bà.

Trong suốt quá trình trở thành bệnh nhân tâm thần, mỗi bước đi của nữ phóng viên can đảm này đều có sự tham vấn của các toà soạn. Bà không hề lôi kéo ai khác vào cuộc mà tự thân chứng thực một cách khéo léo.

Trải qua gần 10 ngày cho đến lúc được bảo lãnh dưới sự bảo lãnh của tờ NYW, mọi người đã không còn nhận ra Nellie. Cơ thể bà trải dài những vết bầm tím do bị đánh đập, tóc rụng từng mảng và khuôn mặt thất thần.

Sự kiện này đã gây chấn động và xuất hiện trên khắp các mặt báo

Sau này dù về cuộc sống bình thường, bà vẫn luôn bị ám ảnh và đó là ký ức không thể xóa bỏ đối với bà.

Loạt bài điều tra của nữ phong viên này sau đó đã được xuất bản thành sách với tên gọi “10 ngày ở nhà thương điên”. Nó đã tạo nên cơn sốt trên khắp nước Mỹ.

Những gia đình có thân nhân là bệnh nhân tâm thần hợp nhau tổ chức các cuộc biểu tình lớn nhỏ yêu cầu chính phủ có biện pháp đối xử với những người mắc phải căn bệnh tâm thần, đồng thời trợ cấp về chi phí y tế và lời hứa quan tâm hơn tới quyền lợi của họ.

Sự kiện này còn được chuyển thể thành phim vào năm 1998. sau này, phóng viên Nellie Bly đã nhận lời mời tham dự đội điều tra của chính phủ về điều kiện sinh hoạt của các khu tị nạn.  

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/len-vao-nha-thuong-dien-nu-phong-vien-tro-ra-voi-su-that-kinh-hoang-a187915.html