+Aa-
    Zalo

    Những bài thơ hay và ý nghĩa nhất cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

    ĐS&PL Ngày 20/11 đang đến gần, để tỏ lòng biết ơn đến những người thầy ‘chèo lái con thuyền’, những ai đang ngồi trên ghế nhà trường có thể dành tặng thầy cô những vần thơ hay

    Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, để tỏ lòng biết ơn đến những người thầy đã hết lòng ‘chèo lái con thuyền’, những ai còn hay đã từng ngồi trên ghế nhà trường có thể dành tặng thầy cô những vần thơ hay và ý nghĩa.

    Dưới đây là những bài thơ hay và ý nghĩa nhất ngày 20/11 báo Đời sống và Pháp luật Online đã sưu tầm.

    1. Nghe thầy đọc thơ

        Em nghe thầy đọc bao ngày

        Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

        Mái chèo nghe vọng sông xa

        Êm êm như tiếng của bà năm xưa

        Nghe trăng thuở động tàu dừa

        Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

        Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

        Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

                                     Trần Đăng Khoa

    2. Không đề

        Cầm bút lên định viết một bài thơ

        Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

        Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

        Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người. 

        Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

        Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

        Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

        Biết bao giờ con lớn được, 

        Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

        Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

        Những con chữ đều đều xếp thẳng

        Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.

        Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

        Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

        Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

        Con đường trôi về phía chẳng là nhà… 

        Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

        Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

        Có những điều vô cùng giản dị

        Sao mãi giờ con mới nhận ra. 

                                   Nguyễn Thị Chí Mỹ

    3. Thưa Thầy

        Thưa thầy, bài học chiều nay

        Con bỏ quên ngoài cửa lớp

        Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

        Con hóa mình thành bướm và hoa

        Thưa thầy bài tập hôm qua

        Con bỏ vào ngăn khóa kín

        Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

        Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

        Thưa thầy, bên ly cà phê đen

        Con đốt thời gian bằng khói thuốc

        Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

        Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

        Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

        Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

        Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

        Soạn bài trong tiếng ho khan

        Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

        Sao con học hoài không thuộc

        Để bây giờ khi con hiểu được

        Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy

                                            Tạ Nghi Lễ

    4. Cô ơi

        Rời mái trường thân yêu

        Bao năm rồi cô nhỉ?

        Trong em luôn đọng lại

        Lời dạy bảo của cô

        Ngày ấy vào mùa thu

        Bước chân em rộn rã...

        Cô không lời từ giã

        Xa trường tự lúc nào

        Em ngỡ như chiêm bao

        Cô về đâu, chẳng biết?

        Vẫn vang lời tha thiết

        Từ giọng cô dịu hiền

        Thời gian bước triền miên

        Cô chưa lần quay lại

        Chúng em nhớ cô mãi

        Mong thấy cô trở về

        Lúc xưa cô vỗ về...

        Nay chúng em khôn lớn

        Ngày rời trường gần đến

        Bao giờ gặp lại cô?!

                                          Thảo Thảo

    5. Thầy và chuyến đò xưa

        Lặng xuôi năm tháng êm trôi

        Con đò kể chuyện một thời rất xưa

        Rằng người chèo chống đón đưa

        Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

        Bay lên tựa những cánh diều

        Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

        Rời xa bến nước quên tên

        Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

        Giọt sương rơi mặn bên đời

        Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

        Mắt thầy mòn mỏi xa trông

        Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

                                                  Nguyễn Quốc Đạt

    6. Người lái đò

        Một đời người - một dòng sông...

        Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

        "Muốn qua sông phải lụy đò"

        Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa... 

        Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

        Con đò trí thức thầy đưa bao người.

        Qua sông gửi lại nụ cười

        Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

        Con đò mộc - mái đầu sương

        Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

        Khúc sông ấy vẫn còn đây

        Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

                                                Thảo Nguyên

    7. Gặp lại Thầy

    Con dừng lại phía hàng cây
    Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
    Trường xưa vẫn nét ngày nào
    Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
    Vẫn bao la một vòng tay
    Đón con như thể chưa ngày cách xa
    Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
    Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”
    Cái tên thấy gọi riêng con
    Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
    Ước mong con mãi không quên
    “thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”
    Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
    Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
    Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
    Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

    Ai quên đi chuyến đò ngang
    Quên sao người lái thuyền sang bến đời

    8. Bụi phấn xa rồi

    Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai

    Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn

    Một mình thơ thẩn đi tìm lại

    Một thoáng hương xưa dưới mái trường

    Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,

    Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me

    Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ

    Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

    Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm

    Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!

    Cuộc đời cũng tựa như trang sách

    Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

    Nước mắt bây giờ để nhớ ai???

    Buồn cho năm tháng hững hờ xa

    Tìm đâu hình bóng còn vương lại?

    Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

    Như còn đâu đây tiếng giảng bài

    Từng trang giáo án vẫn còn nguyên

    Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo

    Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!

    9. Nghĩa cô thầy mãi không quên

    Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc

    Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương

    Những ngày vui của 1 thuở đến trường

    Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

    Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm

    Cô dạy con từng nét chữ vần thơ

    Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời

    Và duyên dáng của một người con gái.

    Tâm hồn con,một nỗi buồn dài

    Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc

    Vầng trán cô những vần nhăn se sắt

    Âu yếm nhìn chúng con

    Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền

    Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”

    Và chúng con là những con cừu bé nhỏ

    Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.

    Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua

    Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ

    Một tình thương bao la và vô tận

    Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.

    10. Cô Ơi

    Rời mái trường thân yêu
    Bao năm rồi cô nhỉ ?
    Trong em luôn đọng lại
    Lời dạy bảo của cô

    Ngày ấy vào mùa thu
    Bước chân em rộn rã…
    Cô không lời từ giã
    Xa trường tự lúc nào

    Em ngỡ như chiêm bao
    Cô về đâu, chẳng biết?
    Vẫn vang lời tha thiết
    Từ giọng cô dịu hiền

    Thời gian bước triền miên
    Cô chưa lần quay lại
    Chúng em nhớ cô mãi
    Mong thấy cô trở về

    Lúc xưa cô vỗ về…
    Nay chúng em khôn lớn
    Ngày rời trường gần đến
    Bao giờ gặp lại cô ?!

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-bai-tho-hay-va-y-nghia-nhat-cho-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-a208294.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan