Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên đến gặp bác sĩ may ra còn kịp


Thứ 3, 25/08/2015 | 02:49


(ĐSPL) - Cho đến một ngày, em đứng trước mặt tôi, tay cầm xấp ảnh “Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên đến gặp bác sĩ may ra còn kịp…”.

(ĐSPL) - Cho đến một ngày, em đứng trước mặt tôi, tay cầm xấp ảnh “Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên đến gặp bác sĩ may ra còn kịp…”. Những lời vợ tôi nói không đanh chua, không cay nghiệt nhưng hệt như muối xát vào trái tim tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ người vợ hiền thục bao năm chung sống với tôi lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Người ta nói “phụ nữ chỉ mạnh mẽ sau khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau” quả không sai. Cho dù biết chồng ngoại tình mười mươi nhưng cô ấy vẫn cố nín nhịn trông chờ vào một thứ hi vọng nhỏ nhoi là một ngày nào đó tôi sẽ “cải tà quy chính” mà quay lại với vợ con.

Nhưng con người lại chỉ biết hối hận khi mọi chuyện đã quá muộn. Lúc vợ tôi còn muốn níu giữ hạnh phúc thì tôi lại mặc sức mà bay nhảy, đến khi trái tim người phụ nữ đóng băng thì dù có hối hận đến đâu cuộc sống cũng chẳng thể vuông tròn được nữa.

Hóa ra bao lâu nay tôi ngoại tình với gái làng chơi chính hiệu (Ảnh minh họa).

5 năm kết hôn, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Cho dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì cũng được gọi là tạm đủ chi tiêu. Bởi với mức lương của cả hai vợ chồng là 12 triệu/tháng, sinh hoạt trên thành phố, nuôi con nhỏ thì cố gắng sống tằn tiện, chi tiêu đúng chừng mực cũng có thể sống qua ngày. Nhưng dù có trăm ngàn khó khăn đi chăng nữa thì vợ tôi cũng âm thầm chịu đựng, không ca thán nửa câu.

Kể từ ngày quyết định lấy tôi nghĩa là em đã quyết định vứt bỏ cuộc sống giàu sang mà đáng lẽ ra em được hưởng. Trước đây em xinh đẹp là thế, được bao chàng công tử nhà giàu theo đuổi. Vậy mà em vẫn nhất mực theo tôi, mặc cho sự ngăn cản của gia đình, dù có phải từ mặt bố mẹ anh chị em thì em vẫn quyết bỏ đi cùng một kẻ khố rách áo ôm sống những ngày lang bạt như tôi. 5 năm trời em phải sống trong căn nhà thuê chật chội mà em vẫn lặng thinh, lấy nụ cười làm vui cửa vui nhà.

Một người vợ dãi dầu mưa nắng, chịu bao vất vả mà cuối cùng tôi cũng nhẫn tâm phản bội. Khi đó, tôi tuyệt vọng vì rơi vào tình trạng thất nghiệp, phải ở nhà ăn bám vào đồng lương ít ỏi của vợ, con khóc đòi quà, rồi tiền nhà, tiền điện nước, tiền học phí của con… cứ dồn dập ập đến. Tiền không có bao thứ lại đổ lên đầu em khiến tôi mất đi lý trí mà sa chân vào con đường cờ bạc, rượu chè bê tha.

Sau những tháng ngày trượt dài đó tôi quen một người con gái khác. Với vẻ ngoài đẹp trai, tài ăn nói dẻo như kẹo của tôi khiến cô gái đó siêu lòng. Chẳng mấy chốc cô ta ngả vào lòng tôi, bỗng dưng tôi có nhân tình bên ngoài mà lại không cần phải mất tiền như bao gã đàn ông khác. Từ tiền chi tiêu mua sắm, tiền ăn uống, đến cả tiền phòng thân cũng một tay cô ta chu cấp cho tôi. Cô ta nói yêu tôi, chỉ cần tôi chịu ở bên cô ta những lúc cô ta cần thì tôi muốn gì cũng được.

Lúc đầu tôi còn nghĩ cô gái đó có thể là tiểu thư nhà giàu, bỗng tôi nảy ra ý định cặp kè với cô ả một thời gian để “đào mỏ” cải thiện cuộc sống sau này, dẫu sao cũng chẳng mất gì. Nhưng càng về sau tôi càng bị cuốn sâu vào cô ả mà không có cách nào thoát ra. Tuy nhiên, điều gì cô ta cũng nói thật với tôi, duy chỉ có điều cô ả là ai, làm nghề gì, con cái nhà ai thì mảy may cô ả không để lộ ra. Cô ta chỉ nói “việc của anh là yêu em, chiều em. Đừng hỏi nhiều thêm, chỉ cần biết em nuôi anh là được”.

Nghĩ đơn giản là chỉ việc “đào mỏ” cô ả thật nhanh, rồi cao chạy xa bay nên tôi cũng không hỏi sâu thêm. Nào ngờ việc tôi ngoại tình, có nhân tình bên ngoài vợ tôi đã biết từ lâu. Nhưng em chỉ lẳng lặng giấu nước măt vào tim, chưa một lần nào em dằn vặt, hay mắng chửi tôi như những người phụ nữ khác. Cho đến một ngày, em đứng trước mặt tôi, tay cầm xấp ảnh “Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên đến gặp bác sĩ may ra còn kịp…”. Những lời vợ tôi nói không đanh chua, không cay nghiệt nhưng hệt như muối xát vào trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ vợ mình lại mạnh mẽ đến vậy.

Ngay sau đó em bế con, xách va li trở về quê ngoại. Nhìn vợ và con rời đi dù có đau đớn đến đâu tôi cũng không dám níu giữ. Có lẽ chỉ có ra đi mới là cách duy nhất để em có thể sống cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Ở bên cạnh tôi cả đời này em chỉ khổ mà thôi. Tôi mong hai mẹ con em sẽ sớm có được hạnh phúc. Cuộc đời này tôi chẳng đem đến cho em thứ em cần.

MINH THƯ

Xem thêm video:

[mecloud] fI8pFUy5Xj[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cua-anh-la-gai-lang-choi-anh-nen-den-gap-bac-si-may-ra-con-kip-a107762.html