Chỉ vì câu nói của đứa trẻ lên bảy mà ông nội, ông ngoại không nhìn mặt nhau

Thứ bảy, 02/07/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Nghe con trẻ nói vậy, ông ngoại xót cháu nên to tiếng với ông nội. Câu chuyện từ bé xé ra to, rồi lên đến đỉnh điểm là câu nói của bố tôi: “Từ nay tôi từ mặt ông, không thông gia gì hết. Cháu nội tôi, tôi chăm”.

Ngày vợ chồng tôi quyết định cưới nhau mặc cho những ngăn cấm của gia đình hai bên, cũng không cảm thấy khó khăn và bế tắc như ngày hôm nay. Khi đó tôi và em yêu nhau được cả làng trên xóm dưới khen đẹp đôi, “trai tài gái sắc”, bố mẹ hai bên gia đình cũng ủng hộ lắm. Nhưng gần hai năm sau khi yêu nhau cũng đến lúc chúng tôi dự tính hôn nhân thì bố tôi và bác trai bên nhà có cuộc cãi lộn, bất đồng quan điểm trong công việc.

Cả hai cụ đều làm trong huyện ủy, gần đây công tác huyện ủy có nhiều vấn đề, các cuộc họp mở ra nhiều hơn để trưng cầu ý kiến đảng viên, cán bộ… Sau nhiều cuộc họp bất đồng quan điểm, hai cụ trở nên ghét nhau ra mặt, hiềm khích ngày càng lớn. Bởi vậy mà trước khi chúng tôi có ý định xin ý kiến gia đình cho tổ chức đám cưới thì bố tôi đã tuyên bố trước: “Nhà này từ nay trở đi không có bất cứ quan hệ hàng xóm láng giềng với nhà bên ấy, thế nên cậu cũng liệu liệu mà yêu đứa khác đi. Bố không đồng ý làm thông gia với ngưỡng bên đó đâu”.

Bên nhà em cũng chẳng kém phần, bố em cũng nhất nhất không đồng ý để tôi làm rể bên ấy. Thế nhưng trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Với lòng quyết tâm của tôi và em cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Lí do khiến hai bên giải tỏa hiềm khích là vì đứa bé trong bụng em. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sau khi kết hôn sẽ có con ngay nhưng vì tình thế cấp bách nên... đành liều.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ hai bên gia đình đều đã có tuổi nên nghe tin sắp có cháu bế bồng đành chín bỏ làm mười bắt tay nhau làm hòa, từ nay chung con chung cháu. Sau khi vợ tôi sinh con, là một cháu trai kháu khỉnh thì tình cảm hai bên gia đình liền kề vách càng trở nên khăng khít.

Gia đình êm ấm chẳng được bao lâu. Khi cháu bé lên bảy tuổi cũng là lúc hai cụ xảy ra mâu thuẫn chỉ vì con trẻ. Nhà vợ tôi chỉ có một mình cô ấy là con gái một, bên nhà tôi cũng không có nhiều con, dưới tôi có một cậu em trai. Con của chú năm nay lên 5, nhà có hai đứa trẻ nên ông bà cũng vui tuổi già.

Dịp nghỉ hè hai đứa trẻ con thay phiên nhau tíu tít bên nhà nội ngoại, may mắn là hai gia đình gần nhau nên cháu nội cũng như cháu ngoại. Vậy mà chính vì cái may mắn gần nhà ấy mà hai bên thông gia đòi từ mặt nhau chỉ vì con trẻ.

Chuyện đúng ra cũng không to tát gì, thế nhưng hai bên không ai nhường nhịn ai thành ra cả nhà mất vui. Ngay trong những ngày hè nắng nóng, thằng bé nhà tôi lăn ra sốt cao rồi co giật. Hai bên gia đình cuống cuồng thuốc thang, gõ cửa bệnh viện từ sớm. May thay thằng bé dứt được cơn sốt. Cả hai gia đình túc trực bên giường bệnh.

Thế nhưng khi thằng bé cắt cơn mê sảng, ông ngoại hỏi: “Thế chơi đùa sao mà lại lăn ra sốt”, thằng bé ngây thơ trả lời: “Ông Nội tắm cho con bằng nước lạnh, rồi đưa con đi xem xiếc… Con bảo ông trú mưa thì ông bảo phóng xe một tí là đến nhà”. Nghe con trẻ nói vậy, ông ngoại xót cháu nên to tiếng với ông nội. Câu chuyện từ bé xé ra to, rồi lên đến đỉnh điểm là câu nói của bố tôi: “Từ nay tôi từ mặt ông, không thông gia gì hết. Cháu nội tôi, tôi chăm”.

Vậy là vì chuyện con trẻ mà hai bên thông gia nhất nhất từ mặt nhau. Vợ chồng tôi đang không biết phân xử ra sao để khuyên nhủ hai cụ. Hai cụ tuổi già nên dễ tự ái...

HOÀNG ANH

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

căn cứ quân sự nước ngoàigia đìnhthông giatừ mặtHạnh Phúcvợ chồngông nộiông ngoại

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống



*}