`

Cho những ai chưa quên được tình cũ…

Thứ bảy, 10/12/2016 | 21:00 GMT+7

Sự kiện:

Hạnh phúc gia đình

(ĐSPL) - Người cũ là vậy, người cũ là người mà gặp mặt ta chỉ thấy gợn trong lòng, nhưng chẳng thấy đau nữa. Người cũ như thế đó, là người mà ta chỉ chợt nhớ đến, rồi chợt cười, rồi chợt tắt đi.

Vào một ngày đông, mùa đông năm nay có vẻ đến muộn, giữa tháng 12 vậy mà nắng vẫn chiếu rọi, cái cảm giác lạnh buốt tay, thở ra khói của mùa đông năm nào không còn nữa. Tôi nhớ về một người, cứ gọi người ấy là người cũ đi nhé, vì đã không còn yêu, không còn gặp nhau, không còn quan tâm nhau nữa thì xem như là người cũ.

Cứ ngỡ, sẽ quên được người cũ ấy cơ, thế mà mùa đông về, tháng 12 tới, người cũ lại ùa đến. Mọi kỷ niệm cứ sống dậy như chưa từng được chôn vùi. Tôi – đứa con gái 25 tuổi, đã kết hôn với người mới nhưng lại không thể quên được người cũ và mối tình cũ kỹ ấy trộm nhớ về người đàn ông đã từng yêu say đắm. Chồng tôi – người đàn ông thật bao dung chưa bao giờ ghen mỗi khi tôi trộm nhớ về người cũ.

Không ghen không phải vì không yêu, nhưng ghen làm gì với một người đã cũ, một người ‘bại trận’ cơ chứ (chồng tôi vẫn thường trả lời câu hỏi của tôi: Anh có ghen không???). Hãy lấy một người đàn ông như vậy bạn nhé!

Người ta vẫn nói, tình cũ mãi chỉ là tình cũ, người cũ gặp nhau chỉ là người dưng. Ấy thế mà với mỗi người, tình cũ ấy dù không còn mặn mà, dù không còn gợi lên những cơn nhói trong tim nhưng có mấy ai quên hẳn được tình cũ, mấy ai dám nói trong cuộc sống không có phút giây yếu mềm nhớ về bóng dáng người xưa.

Ảnh minh họa.

Tôi chia tay người cũ khi vừa tròn 20, và phải 4 năm sau mới yêu thêm được người mới. Với những ai đang yêu, những ai đã từng một lần vấp ngã trong tình yêu, từng yêu và được yêu, từng vui mừng hạnh phúc, từng đau khổ, dằn vặt trong thứ gọi là tình yêu ấy đều biết được, cái cảm giác được ai đó yêu thương, được ai đó quan tâm, chăm sóc, được ai đó đánh thức mỗi sáng, không quên nhắc nhở mỗi khi ta lười biếng… bỗng một ngày tự nhiên mất đi nó đau đến nhường nào, hụt hẫng nhường nào, và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được sự thật nghiệt ngã ấy.

Khi một thói quen bỗng thay đổi, bỗng mất đi giống như bạn đang mất đi cả thế giới vậy. Khi đó, ta chỉ cảm thấy xung quanh đều là cô đơn, là sự trống trải, là sự cười nhạo, là những lần tủi thân khi bắt gặp ai đó hạnh phúc bên nhau, là sự lảng tránh khi ai đó hỏi đến người cũ của ta.

Người cũ là vậy, người cũ là người mà gặp mặt ta chỉ thấy gợn trong lòng, nhưng chẳng thấy đau nữa.

Người cũ là thế, người cũ là người ta vô tình gặp mặt trên đường nhưng vẫn đủ mạnh mẽ mỉm cười và nắm chặt tay người mới lướt qua nhau.

Người cũ như thế đó, là người mà ta chỉ chợt nhớ đến, rồi chợt cười, rồi chợt tắt đi.

Những ai đang hạnh phúc bên tình mới, bên người mới không cần phải bắt mình quên đi tình cũ, quên đi người cũ. Bởi trong cuộc đời chúng ta, sẽ có những khoảng không dành cho những gì gọi là cũ kỹ, người cũ, món quà cũ và những lời nói rất cũ. Hãy giữ hạnh phúc bên người mới và coi người cũ là một người dưng đáng nhớ. Vì ít nhất ta đã từng yêu thương người cũ rất nhiều và từng coi người ấy là tất cả.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân!

Tin tài trợ
tình cũchưa quên được tình cũchia tayngười mớitình yêutâm sự
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống