Có phải tôi đang quá ảo tưởng về một tình yêu

Thứ hai, 02/05/2016 | 06:30 GMT+7

(ĐSPL) - Tôi đang rất hoang mang, mất phương hướng vì đã về sống chung với anh 2 tháng rồi mà anh vẫn không hề có ý định tỏ tình gì. Có phải tôi đang quá ảo tưởng vào một tình yêu không có thật?

Vì gia đình nghèo khó, bố mẹ bệnh tật không thể đi làm nên tôi không được ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác. 15 tuổi tôi đã phải làm những công việc của người lớn, lo việc nhà, chăm sóc hai em, thu lượm ve chai, làm thuê làm mướn khắp làng trên xóm dưới. Ngày nào tôi cũng chỉ mong kiếm đủ tiền cơm cho gia đình.

Vì quá nhỏ, không thể xin được công việc tử tế, nên dù có vất vả đến đâu tôi cũng chỉ kiếm được đủ tiền ăn, không thể lo được tiền học cho 2 đứa em nhỏ. Chị thất học, nay 2 em cũng thất học. Biết là sẽ khó khăn nhưng một cô bé 15 tuổi không thể làm gì hơn.

May mắn lớn nhất trong đời tôi có lẽ là được trời phú cho một cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, ít khi đau ốm. So với các bạn cùng trang lứa có khi tôi cao hơn họ 10 – 15cm. Nhờ vào dáng vẻ cao lớn, chững chạc, già hơn so với tuổi nên thỉnh thoảng cũng có người thuê tôi làm giúp việc. Bình thường, mọi người không dám thuê vì tôi còn quá nhỏ, thuê rồi lại bị dị nghị, dính dáng pháp luật... Nhưng đi giúp việc cho người ta cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là phải nghỉ nếu người ta phát hiện ra tôi mới chỉ 15 tuổi.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ của tôi đắng cay muôn phần, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến bộ quần áo đẹp, đôi giày mới. 15 tuổi nhưng trong đầu tôi chỉ biết nghĩ đến việc là làm thế nào để ngày mai có cơm ăn cho cả nhà, lo được chút tiền thuốc men cho bố mẹ.

Đến năm tôi 18 tuổi thì đứa em cạnh kề tôi cũng đã 13 tuổi, có thể thay tôi làm việc nhà, trông coi nhà cửa, cho sóc bố mẹ. Tôi quyết tâm để nhà cửa, bố mẹ cho em chăm lo rồi lên Hà Nội kiếm sống, tháng tháng gửi tiền về cho tụi nhỏ. Chân ướt chân ráo đến thủ đô gặp không ít những khó khăn, gần hết một ngày nhưng tôi không thể xin nổi một công việc gì ở mảnh đất này. Ngỡ tưởng Hà Nội là nơi có thể dễ dàng tìm việc, nhưng thật không dễ dàng gì cho những người ít học.

Tiêu gần hết số tiền mang theo tôi mới xin được vào làm nhân viên chạy bàn, rửa bát trong một quán ăn. Vừa mừng vừa tủi vì nghĩ nếu không xin được việc không biết về quê sống sao thì đến phút cuối tôi lại được nhận vào làm. Với mức lương gần 3 triệu một tháng tôi không còn đòi hỏi gì thêm nữa. Cứ nghĩ sẽ gắn bó với công việc này mãi vì chẳng thể tìm được công việc nào tốt hơn thì sau nửa năm làm việc tôi quen một người đàn ông. Anh ấy là khách quen của cửa hàng, vui tính, đẹp trai.

Anh ấy chủ động làm quen tôi, sau nhiều ngày nhắn tin qua lại tôi cảm thấy rung động trước con người anh. Hơn một tháng sau tôi xin nghỉ làm để qua nhà anh giúp việc. Vì tôi nói không muốn ăn bám ai cả nên anh nói tôi qua bên nhà anh giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ăn uống, chỗ ở anh lo, coi như là giúp anh, mỗi tháng anh sẽ đưa cho tôi 3 triệu để gửi về quê. Anh nói không muốn nhìn thấy tôi vất vả bên ngoài, hành động của anh càng khiến tôi cảm thấy mang ơn anh.

Tôi không biết liệu có phải anh có ý gì khác ngoài việc giúp đỡ tôi ra hay không, nhưng vì có cảm tình với anh nên sau bao ngày suy nghĩ tôi cũng đồng ý lời mời của anh. Nam nữ ở chung nhà, thường xuyên gặp mặt… khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Sau hai tháng ở nhà anh tôi phát hiện tình cảm tôi dành cho anh không phải là sự cảm kích nữa mà là tình yêu. Hễ thấy anh đưa người con gái nào về nhà trong lòng tôi lại bực bội, thậm chí ngay cả việc anh nghe điện thoại, nói chuyện với ai tôi cũng muốn biết.

Hơn hai tháng sống chung dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh có hành động khiếm nhã đối với tôi. Anh vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với tôi. Sự quan tâm của anh khiến tôi có cảm giác thân thuộc như gia đình. Đã bao lần tôi tự hỏi bản thân liệu có phải mình đang nằm mơ, hay bản thân đang ảo tưởng. Nhiều lần tôi ước được ôm chặt anh từ phía sau, ước được ôm anh lúc ngủ. Tôi nghĩ có lẽ vì mình không biết làm đẹp, vì lúc nào bản thân mình cũng chỉ biết đến dọn dẹp, nấu nướng nên anh ấy mới không tỏ tình với.

Ý định làm đẹp nảy sinh trong tâm trí tôi, nhưng dường như lúc nào anh cũng đọc được suy nghĩ của người khác. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, anh nói với tôi những lời khó hiểu “Thư à, em đẹp, em mặc gì cũng đẹp, em không phải trang điểm vẫn xinh, vẫn trắng, dù em mặc những bộ đồ cũ nhưng dáng người em vẫn đẹp. Cũng bởi lẽ đó anh không muốn một người con gái đẹp như em phải vất vả bên ngoài. Em cứ hãy là chính mình, là một cô gái chân chất. Anh yêu chính con người em…”. Câu cuối cùng anh nói “anh yêu chính con người em” khiến tôi mất đi phương hướng, là anh tỏ tình hay có ý gì khác?

Sáng hôm sau anh vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, còn tôi cả đêm suy nghĩ không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với anh ra sao, sẽ bẽn lẽn làm duyên hay cứ như mọi khi cười cười, nói nói không cần để ý làm duyên. Tôi có nên hỏi thẳng chuyện tình cảm với anh không hay cứ tiếp tục câm lặng? Nếu nói ra tình cảm của mình, và sự thật tất cả chỉ là ngộ nhận thôi thì tôi sẽ phải đối diện với anh như thế nào trong thời gian tới?

THIÊN THƯ

Xem thêm video:

Tin tài trợ
tình yêuđời sốngtâm sựgia đìnhHạnh Phúcgỡ rốicuộc sống khó khăn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống