Đau đớn khi phải chịu cảnh chung chồng với bạn thân

Thứ ba, 02/06/2015 | 13:46 GMT+7

(ĐSPL) - Rồi cô ấy nói: "Bé H chính là con của chồng cậu, mình đã xin anh ấy 1 đứa con, định giữ kín bí mật này đến lúc chết nhưng mình không thể chịu được sự dằn vặt tội lỗi với cậu".

Tôi là người hay vào các diễn đàn đọc tâm sự của các mẹ các chị kể về chuyện gia đình, chồng con. Thấy nhiều trường hợp éo le, đáng thương vô cùng, người thì bị chồng bỏ rơi, người thì bị đối xử tàn ác... tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có được người chồng như hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, tốt tính, rất có trách nhiệm với vợ con và có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà tôi đã nhầm, nhầm một cách tai hại khi đã đặt nhầm niềm tin vào 2 nơi: chồng và bạn thân.

Học phổ thông tôi chỉ có duy nhất 1 người bạn gái thân, đó là L. Chúng tôi học với nhau từ lớp 6 cho tới hết lớp 12, rồi cùng nhau ở trọ để học đại học ở Hà Nội. Có thể nói, chúng tôi thân nhau có khi còn hơn cả chị em gái. Sau khi ra trường, tôi lấy chồng, còn L thì học tiếp cao học. Tới tận bây giờ 31 tuổi, cô ấy cũng chưa tìm được 1 nửa của mình. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lại càng thân nhau hơn.

Vì chưa vướng bận chuyện chồng con nên cô ấy vẫn rất nhiệt tình với tôi trong mọi chuyện, duy chỉ có tôi là không giúp gì được nhiều cho bạn mà chỉ tới làm phiền mỗi khi gặp chuyện. Vẫn như xưa, tôi tâm sự với bạn mọi chuyện lớn nhỏ từ việc gia đình, việc công ty cho tới cả những chuyện tế nhị của 2 vợ chồng.

Chồng đồng ý cho bạn thân của vợ một đứa con. Ảnh minh họa

Ngày tôi sinh con gái, người thứ 2 sau chồng tôi tới không ai khác chính là cô bạn ấy vì cả nhà nội và nhà ngoại đều ở xa và chưa kịp tới viện lúc nửa đêm đó. Những giờ đầu tiên khó khăn của mẹ con tôi cũng có cô bạn đó bên cạnh. Tôi trân trọng những giờ phút quý giá đó.

Chúng tôi coi nhau như người thân, con tôi như có thêm 1 người mẹ nữa. Cứ cuối tuần là vợ chồng con cái lại dắt nhau sang nhà L, nếu không sang thì lại cùng hẹn nhau đi chơi hoặc L lại sang nhà tôi nấu nướng ăn uống. Nhiều lúc ích kỷ nghĩ L mãi như này cho mình đỡ mất bạn. Nhưng không thể thế được vì sau này cô ây sẽ cô đơn lắm.

Rồi một ngày, L tâm sự muốn làm mẹ đơn thân và sẽ vào TP.HCM để xin tinh trùng, có thai bằng phương pháp tụ tinh nhân tạo. Tôi cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào nữa vì biết làm mẹ đơn thân sẽ tủi thân và vất vả lắm. Những lúc con cái khỏe mạnh không sao, khi con ốm, con đau thì như tôi chỉ có nước ôm con mà khóc. Mọi chuyện đã được L suy nghĩ kỹ và đi đến quyết định cuối năm sẽ thực hiện.

Vậy mà, 3 tháng sau L gọi điện báo với tôi tin vui, không biết cảm xúc của mình thế nào nữa, tôi vui theo niềm vui của bạn, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không khỏi xót xa và lo lắng cho cuộc sống của 2 mẹ con khi sống thiếu chồng, thiếu cha. Lúc đó, tôi cũng không thắc mắc gì nhiều với kế hoạch được thực hiện sớm hơn dự định vì cô ấy cũng mới có chuyến công tác TP.HCM.

Trong suốt thời gian bầu bí, vợ chồng tôi bảo nhau sẽ cố gắng quan tâm tới bạn nhiều hơn để bù đắp những phần thiệt thòi mà bạn phải chịu. Rồi 9 tháng 10 cũng qua, L sinh 1 bé trai kháu khỉnh, tôi cũng nhiệt tình chăm sóc L, ngoài giờ làm, tối nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp qua nhà L chơi với 2 mẹ con. Thành thói quen, cứ tối đến là con gái tôi lại giục đi chơi với em bé.

Mọi chuyện vẫn diễn ra, tôi không hề hay biết sau lưng mình là một màn kịch. Ngày đầy tháng con L cũng là ngày tôi biết mình bị lừa dối, là ngày tôi đau và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm gia đình nhỏ mừng ngày đầy tháng cháu, L gọi tôi nức nở khóc và xin lỗi vì mọi chuyện. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn động viên cô ấy bình tĩnh, mọi chuyện đều có hướng giải quyết.

Rồi cô ấy nói: "Bé H chính là con của chồng bạn, mình đã xin anh ấy 1 đứa con, định giữ kín bí mất này đến lúc chết nhưng mình không thể chịu được sự dằn vặt tội lỗi với cậu".

Tai tôi như ù đi, không còn tin vào những lời vừa nghe được. Không còn biết phải làm gì, tôi cũng không lu loa hay nổi điên lên ở đó mà lẳng lặng về nhà, gọi chồng nói chuyện. Anh cũng giống cái người tôi gọi là bạn kia - bạn thân, cũng ăn năn, cũng hối lỗi cũng cảm thấy dằn vặt lắm nhưng vẫn đưa ra lý do thật kinh tởm: "Thôi hoàn cảnh của cô ấy như thế, cô ấy cầu xin anh cho 1 đứa con để nương tựa tuổi già nên anh đã đồng ý, anh biết em cũng thương L mà!".

Tôi như chết lặng với lời giải thích đó. Anh chồng tôi nói tiếp: "Việc đã đến nước này, anh cũng muốn xin em cho anh được có trách nhiệm với mẹ con L, được không? Với mẹ con em, trong lòng anh vẫn là số 1". Anh nói thế chẳng khác nào anh bảo tôi chịu cảnh chung chồng đi.

Tôi thật sự chưa hết sốc với những gì mình vừa trải qua. Tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ để bây giờ phải đau đớn như thế này. Tôi đã bị chính chồng và bạn thân mình lừa. Cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, nếu là người đàn bà khác, ở hoàn cảnh khác chắc tôi sẽ không để yên, không phải nghĩ ngợi nhiều như bây giờ.

Tại sao cô ấy lại không đi thụ tinh như lời cô ấy nói mà lại chọn chồng tôi để xin con, mà sao chồng tôi lại đồng ý cơ chứ? Hay anh đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương tôi nữa?

Có thật anh chỉ cho con thôi còn không có tình cảm gì với người đàn bà đó hay không? Tôi đồng ý để chồng có trách nhiệm thì đồng nghĩa với việc phải chịu cảnh chung chồng. Như thế tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào?

QUỲNH ANH

chung chồngbạn thânngoại tìnhchồng ngoại tình
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống