Hai cuộc hôn nhân của người đàn bà hiếm muộn

Thứ năm, 04/06/2015 | 13:53 GMT+7

(ĐSPL) - Cho đến khi chồng tôi dẫn bồ nhí cùng đứa con trai đỏ hỏn mới chào đời về nhà thì tôi không còn chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định ly hôn.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, nhiều lúc tôi cảm thấy hụt hơi, đuối sức. Gia đình chồng tôi nhiều thế hệ sống chung nên phận làm dâu, tôi luôn phải chú ý từng lời ăn tiếng nói, ứng xử sao cho phải phép. Ngay cả đời sống sinh hoạt vợ chồng cũng rón rén vì sợ ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

Về làm dâu, tôi xác định sẽ sinh con luôn, gia đình chồng rất vui mừng vì điều đó. Nhưng từ thời con gái, tôi bị mắc chứng rối loạn kinh nguyệt. Không ngờ đến khi lấy chồng, chính nó lại gây cản trở việc tôi làm mẹ. Tôi dù rất đau đầu nhưng cũng không thể tính toán được chính xác thời điểm vàng để thụ thai. Còn một lý do tế nhị nữa là trong lúc vợ chồng quan hệ tôi còn có biểu hiện bệnh phụ khoa, khoái cảm bớt đi khiến tôi không đạt được cảm giác thăng hoa. Điều đó cũng gây khó khăn không nhỏ cho việc thụ thai.

Sau thời gian dài không thấy tôi mang thai, gia đình chồng sốt ruột, nên đã nói bóng gió với chồng tôi. Vợ chồng tôi quyết định đi khám để chữa trị bệnh cho tôi. Bác sĩ nói tình trạng viêm nhiễm của tôi khá nặng cùng với chu kỳ kinh thất thường nên rất có thể xảy ra nguy cơ vô sinh. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bỏ cả việc để tập trung vào chữa bệnh. Nhưng mãi mà tình trạng của tôi chỉ đỡ hơn thôi chứ không khỏi hẳn. Đã vậy trong thời gian chữa bệnh, vợ chồng tôi lại không kiêng khem được. Vì vậy mọi nỗ lực có con đều thất bại.

Sau thời gian dài không thấy tôi mang thai, gia đình chồng sốt ruột, nên đã nói bóng gió với chồng tôi.

Lâu dần chồng tôi bắt đầu nản chí. Anh quay ngoắt thái độ với tôi, từ một người chồng chu đáo, yêu chiều vợ, chồng tôi dễ nổi cáu, nhất là khi tôi nói động đến chuyện con cái hay đi chữa bệnh. Thậm chí nhiều lần anh còn nổi cáu và mắng chửi tôi thậm tệ. Tâm trạng tôi ngày càng xấu hơn và càng làm ảnh hưởng đến quá trình chữa trị.

Được khoảng 1 năm thì gia đình nhà chồng không còn giữ kẽ với tôi nữa. Trước đây họ tỏ vẻ thông cảm với tôi nhưng dần dần cả nhà hùa vào nói xấu, mỉa mai tôi. Cha mẹ chồng mắng tôi vô dụng vì có mỗi việc đẻ con cũng không xong. Họ còn đổ tiếng cho tôi là có quá khứ lăng nhăng nên mới rước bệnh tật về. Đau lòng nhất là người đàn ông đầu ấp tay gối cũng quay lưng với tôi. Anh thường xuyên bỏ nhà đi đến mấy ngày liền. Bố mẹ chồng tôi không những không cản mà còn cổ vũ anh đi để… mang cháu đích tôn về. Dường như anh cùng cả gia đình chồng đang muốn gạt tôi ra khỏi nhà.

Cho đến khi chồng tôi dẫn bồ nhí cùng đứa con trai đỏ hỏn mới chào đời về nhà thì tôi không còn chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định ly hôn, giải thoát cho chính mình và làm lại cuộc đời.

Ý nghĩ được làm mẹ luôn ám ảnh tôi và tôi tiếp tục tham gia điều trị, nhưng chuyển sang một bệnh viện khác. Tôi bắt đầu thu mình lại, sống một cuộc sống tự ti, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc. Đi qua mất mát và quay lưng, tôi định sống cuộc đời cô độc đến hết đời. Thế nhưng sự xuất hiện của Khôi khiến tất cả bị đảo lộn. Khôi vốn là người bạn cũ của tôi và là bác sĩ ở bệnh viện nơi tôi đang điều trị.

Khôi tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của tôi, anh còn nhờ bạn bè ở bệnh viện lưu tâm đến trường hợp của tôi. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Tôi kể cho Khôi nghe về bi kịch hôn nhân vụn vỡ của mình. Dần dần tôi phát hiện ra Khôi có tình cảm với mình. Khôi nói anh bị ánh mắt chất chứa nỗi buồn của tôi cuốn hút. Thậm chí ngay cả khi bị tôi từ chối phũ phàng thì Khôi vẫn không bỏ cuộc.

Tôi không dám nhận lời yêu Khôi bởi anh vốn là trai tân, còn tôi đã qua một lần đò. Nhưng rồi người đàn ông chân thành ấy đã thuyết phục được tôi. Tình cảm ấm áp ấy như một dòng suối len lỏi vào tim tôi. Lúc đầu gia đình Khôi phản ứng dữ dội. Chúng tôi cứ kiên trì cho đến hơn 1 năm sau thì nhận được cái gật đầu.

Lấy nhau về được yêu thương chiều chuộng, khát vọng trong tôi được thổi bùng lên mạnh mẽ. Anh cùng tôi kiên trì đi khám chữa bệnh, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Cuối cùng chứng bệnh phụ khoa của tôi đã khỏi hẳn, và tin vui nhất là một thai nhi đã thành hình trong bụng tôi. Hiện tại thai nhi đã ở tháng thứ 8, vợ chồng tôi đang tràn ngập hạnh phúc, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

HẢI ANH

hiếm muộnngười đàn bàHôn nhânLy hônbồ nhísinh con
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống