Kí ức tuổi thơ về đêm Rằm Trung Thu của tôi đã bị đập tan thế nào?

Thứ sáu, 16/09/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Phải chăng những bạn trẻ bây giờ không biết chơi Trung Thu của người Việt Nam thế nào, nên phải lấy cảm hứng của lễ Halloween, vũ hội hóa trang để thay thế?

Anh Đ.A.Đ ở Cầu Giấy, Hà nội kể lại: “Trong kí ức tuổi thơ của tôi, hồi nhỏ, tầm từ 10-14/8 âm lịch, năm nào bố tôi cũng mượn 1 chiếc xích lô chở các con đến Hàng Mã một lần mua đồ chơi Trung thu. Những chiếc đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ giấy bồi, đèn lồng, trống ếch, đầu sưu tử, lẵng thiên nga… nhiều cái không đẹp bằng bây giờ, nhưng cũng khiến bọn nhỏ chúng tôi thích mê tơi. Dù mỗi đứa chỉ được bố cho phép mua một món, nhưng như vậy cũng làm chúng tôi rạo rực ngóng trông mỗi dịp Trung thu đến gần. Trên đường trở về, ngồi trên thành xe xích lô qua bờ hồ, làn gió thu mát mẻ cùng tiếng cười nói vang của chúng tôi khiến bố tôi dù đạp xe mệt nhưng mặt mày vẫn rạng rỡ. Ngắm nhìn mặt trăng biến thành màu đỏ qua lớp giấy bóng kính của đèn ông sao, đèn cù, tôi lại thấy đó mới là ánh trăng đặc biệt nhất.”

Rời khỏi hồi ức tuổi thơ, anh Đ. kể tiếp: “Sau này có con, nhưng nhà chuyển xa trung tâm, lại bận việc, nghe nói giờ người đông lắm, con lại nhỏ nên tôi cứ trì hoãn đưa các cháu đi chợ Hàng Mã. 2 năm trước đây vợ tôi mới đưa hai cháu đi mua đồ chơi ở Hàng Mã vào ngày 12/8 âm lịch và đó đã trở thành sự kiện khiến tôi nhớ đời. Tôi còn nhớ hôm đó là cuối tuần, người đông đến nỗi không dám nhìn quanh, chỉ chăm chăm lo chen nhau mà đi không sợ bị đằng sau xô đẩy. Mà lạ một cái là toàn thanh niên to khỏe, chứ trẻ con ít lắm. Họ đeo mặt nạ đầu lâu, phù thủy, quái vật, đội tóc giả đủ màu trông rất đáng sợ như trong lễ Halloween. Nếu có vài đứa trẻ, thì được người lớn cho kiệu lên vai vì sợ bị chen lấn. Khổ nỗi hai vợ chồng tôi vóc dáng hơi nhỏ bé, con lại đã lớn nên chỉ có thể gắt gao túm tay chúng dắt đi.

Nhìn cảnh này, liệu bạn còn muốn đi chơi Trung Thu phố cổ nữa không? - Ảnh Trí thức trẻ.

Đến đúng đoạn Hàng Mã thì không biết có phải ai đó đằng trước dừng lại mua cái gì, mà cả hàng ngũ phía sau bị nghẽn lại, không thể di chuyển 1 bước nào. Chung quanh người len chật cứng, ngột ngạt đến mức không thể nổi, các con tôi kêu đòi về, vợ chồng tôi thì sợ con bị áp bẹp nên gồng mình cản ra 1 khoảnh nhỏ kẹp hai đứa ở giữa. Chúng tôi cứ bị tra tấn như thế mất khoảng 15 phút, chịu đựng các mùi vị xung quanh, gần như ngạt thở vì không có ô xy, tai nghe đầy những lời mắng mỏ thô tục… rồi mới dần dần di chuyển được ra khỏi đám người đó.

Thở phào vì thoát nạn, chúng tôi định về ngay, nhưng thấy con nhìn mấy hàng đồ chơi có vẻ thèm, thấy tội nên cố gắng dừng cho chúng mua mấy thứ. Ai dè xem kĩ, tôi thấy hàng bán đồ chơi truyền thống thì ít, mà trông có vẻ rất “hạ giá” nữa. Đèn ông sao, đèn cù họ túm cả nắm hoặc chất đống ngay gần kệ hàng, mặc kệ chúng có bị ép bẹp, rách giấy hay gãy hỏng hay không. Người mua tự phải chọn lựa những cái nguyên lành mà lấy, chẳng may nhìn không rõ lấy nhầm cái hỏng thì chỉ có mà tự chịu. Trên mặt quầy, bày ở những nơi trang trọng nhất, lại là những mặt nạ hình thù kì quái, mũ công chúa, tai thỏ, mặt nạ vũ hội hóa trang… thôi thì đủ mọi loại chất liệu kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ. Tiếng trống ếch đặc trưng của Rằm Trung Thu không có, thay vào đó là tiếng các loại đồ chơi có gắn pin điện tử phát ra èo èo, choe chóe. Chán nản, tôi mua đại một cái còi thổi lưỡi giấy thụt ra cho con rồi dứt khoát ra về.

Lần đi chơi đó đã đập tan mọi ảo tưởng của tôi về việc truyền lại cho con mình không khí vui chơi Trung thu ngày trước khu vực phố cổ. Tôi chủ trương cho các con tham gia hoạt động đêm rằm của các bác phụ nữ ở phường tổ chức tại nhà văn hóa cho các cháu nhỏ. Đến đúng ngày, tôi cho bọn trẻ đến nhà ông bà, cùng học bày cỗ Trung Thu, phá cỗ và liên hoan cùng các anh chị em họ của chúng.

Năm nay, tôi đọc những bài như “Biển người đổ vào phố cổ… đêm Trung Thu”, “Giới trẻ đánh mất bản sắc Trung Thu Việt”… những tấm ảnh chụp đăng cảnh hàng ngàn nam thanh nữ tú chen chúc vượt rào, đeo mặt nạ, đội mũ tai thỏ, trang điểm cầu kì chật vật tìm chỗ để selfie, cả bà bầu cũng tham gia náo nhiệt… thấy mà sợ, mà may là mình không bén mảng đến đó. Phải chăng Hà Nội đã ít điểm chơi đến vậy, khiến người lớn phải chiếm cả không gian của trẻ con? Phải chăng những bạn trẻ bây giờ không biết chơi Trung Thu của người Việt Nam thế nào, nên phải lấy cảm hứng của lễ Halloween, vũ hội hóa trang để thay thế?

Tôi chỉ mong muốn các con của tôi, lớn lên chút nữa sẽ không là một thành viên trong nhóm biển người hỗn độn đó mỗi dịp Trung Thu đến."

*Theo lời kể của anh Đ.A.Đ (Hà Nội)
Nguồn: Người đưa tin
Tin tài trợ
rằm trung thutrung thuPhố cổđồ chơitâm sự

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống