Làm sao thoát khỏi ám ảnh của mối tình đầu?

Thứ năm, 14/07/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc cho tới ngày tôi gặp lại người yêu cũ của mình. Đó là Hùng. Anh vẫn sống độc thân. Mặc dù biết tôi đã có gia đình, anh vẫn nhắn tin nói nhớ nhung yêu thương tôi rất nhiều.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh. Bố tôi là lính hải quân về hưu, còn mẹ tôi làm ruộng. Gia đình tôi có hai người con nhưng cuộc sống khá chật vật. Tốt nghiệp cấp 3, chị gái tôi vào Nam làm công nhân. Giấc mơ đổi đời đều dồn lên vai tôi. Năm đầu thi đại học, tôi bị trượt. Vì xấu hổ với bạn bè, quá thất vọng về bản thân nên năm thứ hai, tôi quyết tâm thi tiếp. May mắn là năm đó tôi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội.

Xin nói thêm, tôi là cô gái có ngoại hình ưa nhìn nên cạnh tôi lúc nào cũng có không ít chàng trai tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận thấy ai phù hợp. Cho tới một ngày tôi gặp Hùng - anh hơn tôi 4 tuổi, người Hà Nội. Buổi tối đầu tiên đi làm thêm ở một quán trà sữa gần trường, tôi gặp anh. Tôi cũng không biết anh để ý mình từ khi nào. Qua giới thiệu tôi mới biết, anh từng học đại học Kinh tế Quốc dân, hiện là nhân viên ngân hàng. Nhà anh cách ký túc xá của tôi khoảng 1km.

Anh cao trên 1m8, khuôn mặt ưa nhìn và có nụ cười rất dễ mến. Bạn bè của tôi, ai gặp anh cũng khen anh đẹp trai và lịch sự. Những ngày sau đó, anh vẫn đợi giờ tan ca để đưa tôi về. Có những hôm chúng tôi mải nói chuyện nên về muộn, tôi phải leo qua cổng ký túc xá để vào trong. Chỉ gặp nhau có hai tháng mà tôi cảm thấy chúng tôi như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Có chuyện buồn, chuyện vui gì, tôi đều kể hết với anh.

Ảnh minh họa.

Từ ngày quen nhau, đi đâu chơi anh cũng đưa tôi đi theo. Anh chủ động giới thiệu tôi với các anh chị, bạn bè của mình. Hơn một năm bên nhau, anh chính thức trở thành một điều gì đó tuyệt vời trong tôi. Những lời anh nói, nụ cười của anh đã khiến tôi không thể nào quên được. Có lẽ, chúng tôi vẫn cứ vui, hạnh phúc như thế nếu không có một ngày, một người phụ nữ xưng là mẹ anh tìm đến gặp tôi. Rồi chúng tôi cũng chia tay nhau sau 2 năm gắn bó.

Đang lúc chới với, tôi quen chồng tôi hiện tại. Chồng tôi khá đẹp trai, thư sinh. Dù sống ở đây nhưng quê gốc của chồng tôi cũng ở Hà Tĩnh. Khi anh ngỏ lời, thấy anh thật lòng yêu thương, lại có nghề nghiệp ổn định nên tôi nhận lời yêu. Sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau. Dù gia đình chồng tôi không quá giàu nhưng khá đầy đủ. Vì anh có nhà ở Hà Nội nên chúng tôi không phải ở trọ. Anh đi làm lương tháng cũng được tầm 15- 20 triệu đồng, cuộc sống của chúng tôi cũng không quá áp lực. Anh nói lương của tôi, tôi muốn chi tiêu vào việc gì thì tùy, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh tích cóp vào một cuốn sổ tiết kiệm.

Cho tới ngày, tôi gặp lại người yêu cũ của mình. Hùng vẫn chưa lập gia đình. Sau hôm đó, anh gọi điện, nhắn tin cho tôi rất nhiều. Có lúc anh nói nhớ nhung yêu thương tôi dù biết, tôi đang hạnh phúc. Anh nói, anh chỉ cần gặp tôi chứ không cần gì hơn nữa. Anh cũng nói, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình tôi. Nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn thấy mình thật xấu xa, bỉ ổi khi có chồng vẫn thương nhớ người cũ.

Tôi đang bị dằn vặt bởi quá khứ. Nếu chồng biết tôi vẫn nhớ người yêu cũ, anh sẽ rất buồn. Nhưng tôi không làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Tôi càng nhắm mắt thì hình ảnh Hùng và những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Có những đêm bên nhau, chồng tôi hỏi: “Em đã gặp lại anh ta?”. Tôi nói với chồng: “Không bao giờ có chuyện đó”. Tôi yêu chồng, nhưng vẫn gặp gỡ người cũ. Mỗi khi anh buồn, mệt mỏi trong công việc, anh vẫn tới tìm tôi.

Tôi biết việc làm của mình là sai trái. Nhưng tôi không thể thoát khỏi cái bóng của anh được. Tôi đau khổ quá! Xin mọi người hãy giúp tôi để tôi trở về với cuộc sống hiện tại, vui vẻ với chồng con và không suy nghĩ về quá khứ nữa.

LÊ DUYÊN (ghi)

Xem thêm video:

ám ảnhTình đầugia đìnhtâm sựtình yêuHạnh Phúcmối tình đầu

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống