Lấy được vợ giàu nhưng phải từ bỏ cha mẹ liệu tôi có mang tội bất hiếu?

Thứ hai, 18/07/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Ngỡ tưởng chỉ là qua lại, cố “kiếm” của bà ta ít tiền rồi thôi. Tôi đâu có ngờ bà ta lại ‘say’ tôi đến vậy.

Những lời tôi sắp kể ra đây có thể nhiều người sẽ lên án, mỉa mai, châm chọc, cho rằng tôi là gã đàn ông hèn, tham tiền. Thế nhưng nếu đặt mình vào địa vị của tôi chắc chắn không ít người cũng sẽ chọn con đường tiến thân như tôi.

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành tôi đã phải sống trong một môi trường kham khổ, gia đình vốn đã nghèo còn động con. Cả thảy bố mẹ tôi sinh được 8 chị em, trên tôi có 7 chị gái, các chị gái người thì lấy chồng sớm nhưng kinh tế gia đình cũng chẳng khá khẩm là bao, người thì ở nhà làm ruộng, chăn gà chăn vịt cùng bố mẹ già.

Tôi là đứa con trai duy nhất nên được cha mẹ và các chị gắng sức lo cho học lên cao cũng chỉ mong sớm thoát được kiếp nghèo. Dù vất vả đến đâu choa mẹ tôi cũng tần tảo gửi tiền bạc, gạo nước, rau củ lên Hà Nội cho tôi 5 năm đại học. Cũng vì cái ước mơ sớm thoát nghèo ấy mà người cha tôi kính yêu nhất cũng bỏ tôi đi. Nghe hàng xóm nói, vì muốn dành dụm tiền cho tôi ăn học mà cha tôi làm ngày làm đêm, bất kể ngày mưa cũng như ngày nắng ông đều đi tìm việc làm thuê. Thậm chí đến khi ốm ông cũng không nỡ bỏ một đồng tiền ra mua thuốc, mà nói tiền đó để cho thằng út nó học.

Bệnh mỗi ngày một nặng, rồi cha tôi cũng nhắm mắt. Khi đó tôi muốn bỏ học, nhưng mẹ và các chị tôi ngăn cản. Rồi 5 năm qua đi, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư hạng ưu, ngỡ tưởng từ đây cuộc đời tôi sẽ sang trang, sẽ có thể gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Nhưng kể từ ngày cầm tấm bằng trong tay cũng là ngày tôi thất nghiệp triền miên.

Cuộc đời chẳng bao giờ đẹp như mơ cả. Ở cái thời mà “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, hay “có tài không bằng có quan hệ, có tài không bằng có sắc” ấy thì bằng loại ưu cũng chẳng là gì, sinh viên đại học nhan nhản, kỹ sư đầy đường ấy thất nghiệp là điều dễ hiểu.

Bà ta cho tôi 1 tuần để suy nghĩ, đã 3 ngày trôi qua tôi vẫn không thể đưa ra quyết định. Một bên là tiền tài, là sự nghiệp, là tất cả những gì tôi ao ước suốt bao năm qua, một bên là người thân, là những người đã chịu bao khó khăn vất vả để nuối lớn tôi… làm sao tôi có thể từ bỏ. (Ảnh minh họa).

Gia đình nghèo khó, không có quan hệ nên suốt 2 năm tốt nghiệp đại học không xin được việc tôi đành phải làm công việc trái ngành, lương tháng 4 triệu. Công việc vốn đã bấp bệnh thì nay ông chủ dọa đuổi việc, ngày mai nói chậm lượng… quá chán nản nên tôi cũng xin nghỉ việc. Suốt 2 năm ra trường, thay đổi công việc đến 5, 7 lần… tinh thần tôi đi xuống, có nhiều lúc tôi muốn về quê làm ruộng, làm thuê cuốc mướn cùng mẹ già. Nhưng cứ nghĩ đến người cha quá cố là lòng tôi lại nao núng, lại gắng thêm quyết tâm đổi đời như mong đợi của cha tôi ngày nào.

Quyết làm giàu bằng mọi cách, tôi đành cất tấm bằng đại học đi, chấp nhận làm nhân viên phục vụ trong quán hát, quán bar với mong muốn có thể “kiếm” được vợ giàu.

Và mong ước cuối cùng cũng đến, nhờ có chút nhan sắc, cơ bắp (do làm việc nhiều mà có), chiều cao lý tưởng tôi lọt vào mắt xanh một người phụ nữ giàu có đã qua 2 đời chồng. Người phụ nữ này hơn tôi hơn 10 tuổi, có xe ô tô riêng, có nhà cao cửa rộng, kinh tế ổn định, sống cả đời không phải lo đến tiền bạc.

Ban đầu, tôi theo bà ta về nhà, thấy gia cảnh quá tốt nên tặc lưỡi đồng ý qua lại. Lúc đó cuộc sống của tôi thay đổi hẳn, đi đâu cũng có xe riêng, ăn uống đều tới các nhà hàng sang trọng. Đặc biệt vì có tiền nên dù có hơn tôi đến chục tuổi nhưng trông bà ta khá trẻ. Khi bà ta ngỏ lời cưới xin, dù bề ngoài tôi vẫn làm giá, nhưng thật sự thì lúc ấy tôi đang bị bất ngờ, choán ngợp. Ngỡ tưởng chỉ là qua lại, cố “kiếm” của bà ta ít tiền rồi thôi. Tôi đâu có ngờ bà ta lại ‘say’ tôi đến vậy.

Bà ta hứa cho tôi tất cả nếu tôi chịu sống với bà ta, nghe lời bà ta. Tuy nhiên, khi bà ta nói vì gia đình tôi nghèo, bà ta không muốn xấu hổ với bạn bè, và cũng không muốn sống với những người nghèo như mẹ và các chị gái tôi nên yêu cầu tôi cắt đứt liên lạc, quan hệ với họ, lúc ấy tôi như chết lặng.

Bà ta cho tôi 1 tuần để suy nghĩ, đã 3 ngày trôi qua tôi vẫn không thể đưa ra quyết định. Một bên là tiền tài, là sự nghiệp, là tất cả những gì tôi ao ước suốt bao năm qua, một bên là người thân, là những người đã chịu bao khó khăn vất vả để nuối lớn tôi… làm sao tôi có thể từ bỏ.

Tôi có nên đồng ý với người phụ nữ đó, rồi chờ đến khi có cơ hội sẽ ly hôn, và quay về chăm sóc, bù đắp cho gia đình? Làm như vậy tôi có trở thành kẻ bất hiếu? Thật sự tôi không muốn phải quay lại sống cảnh nghèo khổ, đi đâu cũng bị khinh miệt.

THÀNH HƯNG

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

vợ giàulấy vợ giàunối dài chângia đìnhtâm sựđàn ôngHạnh Phúcđại học

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống