`

Mặc cho đời tệ bạc, hãy cứ đứng vững bằng đôi chân mình

Thứ ba, 06/12/2016 | 21:00 GMT+7

Sự kiện:

Hạnh phúc gia đình

(ĐSPL) - Cuộc đời không có nhiều cơ hội cho mỗi người sửa lỗi, cũng không có nhiều thời gian cho mỗi người lấy đó làm liều thuốc. Hãy biết tận dụng quãng thời gian vốn có để dùng đôi chân của mình gây dựng hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi đã từng có thời kỳ rơi vào trạng thái trầm cảm tồi tệ, thậm chí cả một tuần tôi không bước chân ra khỏi nhà, không nhấc bất kỳ cuộc điện thoại nào, không gặp gỡ ai, ngay cả việc ăn uống tôi cũng không màng, một ngày một gói mỳ tôm, duy trì sự sống như vậy đó.

Những năm tháng tối tăm ấy dường như giết chết tôi chỉ bởi sự nhu nhược, yếu mềm không dám đối diện với sự thật, dễ dàng đầu hàng với số phận. Đó là quãng thời gian gia đình làm ăn thất bát, cha vướng vào vòng lao lý, mẹ trốn nợ bỏ nhà ra đi. Chỉ còn lại tôi, đứa con gái yếu mềm ngồi nhà chống cự với biết bao chủ nợ, người đập phá cửa, người đứng ngoài chửi rủa, người đến siết nợ… Còn tôi chỉ biết khóa trái cửa ngồi co ro trong phòng tối nghĩ đến cái chết, nghĩ đến phương án bỏ trốn giống như mẹ.

Thế rồi cũng chính vì sự yếu mềm, nhu nhược của bản thân mà ngay đến cái chết tôi cũng không dám làm. Nhưng có ai đó đã từng nói “thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương”, và con người có đôi chân vững chãi, có thể vấp ngã những cũng có thể tự đứng dậy bước tiếp. Cuộc sống này đâu phải chỉ sống cho người thân, cho bạn bè xung quanh, mà tốt nhất vẫn là nên sống cho chính mình.

Mặc cho đời tệ bạc, hãy cứ đứng vững bằng đôi chân mình - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Thời gian trôi đi, sau chuỗi ngày tự than trách bản thân, than trách đời tệ bạc, mỗi lần nhìn bạn bè vui vẻ bên gia đình, nhìn bạn bè có công việc ổn định, được bao chàng trai theo đuổi còn mình thì bị ‘xã hội’ ghẻ lạnh chỉ vì ‘nhà mày có ông bố đi tù, có bà mẹ trốn nợ’ là tôi lại thấy cuộc đời bất công, thấy ôi sao đời tệ bạc quá… Nhưng rồi vì thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương ấy mà tôi không thể nhớ nổi mình đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ tối tăm, ngõ cụt ấy từ bao giờ. Chỉ biết, cho đến giờ phút này tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, tôi tự do tự tại mà không cần gia đình trợ giúp.

Thay vì việc cứ ngồi trong bóng tối khóc lóc, than trách số phận, tôi đã bước ra khỏi nơi tăm tối ấy rồi bằng chính đôi chân của mình đi tìm một công việc mới sau khi bị công ty sa thải chỉ vì gia đình sa cơ lỡ vận. Thay vì làm trong một công ty lớn như cái hồi còn ông bố làm quan lớn thì tôi chấp nhận làm nhân viên cho một công ty nhỏ, nhưng ở đó tôi tự làm tôi tự hưởng, tôi được mọi người tôn trọng, được người khác ghi nhận. Chỉ như vậy là đủ.

Ấy thế mà ở đâu đó vẫn có người phí hoài tuổi trẻ, phí đi một nửa cuộc đời để đắm chìm trong quá khứ, tự nhốt mình trong chiếc lồng bế tắc. Rồi có người vì bất mãn với cuộc sống, không tự thỏa mãn bản thân, không tự hài lòng với những gì mình có, không chịu đi lên, đứng dậy bằng chính đôi chân của mình để rồi cả đời ôm hận.

Cuộc đời không có nhiều cơ hội cho mỗi người sửa lỗi, cũng không có nhiều thời gian cho mỗi người lấy đó làm liều thuốc. Hãy biết tận dụng quãng thời gian vốn có để dùng đôi chân của mình gây dựng hạnh phúc cho riêng mình.

Tin tài trợ
than trách số phậnđời tệ bạcgia đình khó khăncuộc sống tăm tối
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống