Ngột ngạt vì chồng siêu tiết kiệm

Thứ sáu, 08/05/2015 | 08:41 GMT+7

(ĐSPL) - "Biếu gì mà biếu nhiều thế, bà ốm đã có các bác lo, em lấy chồng rồi hơi đâu lo chuyện thiên hạ".

Các cụ nói cấm có sai bao giờ: "Ghét của nào trời trao của ấy". Tôi rất ghét người ki bo để rồi lại chọn đúng anh siêu ki bo làm chồng. 

Vợ chồng tôi đến với nhau qua 1 người bác giới thiệu. Cũng hẹn hò tìm hiểu một thời gian khá lâu mới cưới khoảng 3 năm. Nhiều lúc tự hỏi sao anh giỏi giấu cái tính ki bo đấy thế để rồi bây giờ về ở với nhau mới lôi hết ra thể hiện khiến tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. 

Chuẩn bị cho ngày cưới, không như những ông chồng khác, chiều vợ, hỏi xem vợ muốn sắm những gì để chuẩn bị cho tổ ấm mới thì chồng tôi lại quán triệt mọi thứ đều phải tiết kiệm từ chuyện mua nhẫn cũng phải có định giá trước, loại dưới 3 triệu, mua giường, chăn ga gối cũng phải đi khắp thành phố để tìm hàng giảm giá khuyến mại, ảnh cưới cũng vậy, cái gì cũng phải là gói rẻ nhất. Lúc ấy tôi cũng hơi lăn tăn với cái tính không thoáng lắm của chồng sắp cưới nhưng rồi nghĩ cuộc sống còn phải lo nhiều thứ, anh biết nghĩ như vậy là tốt. Nghĩ lại bây giờ mới thấm.

Cưới xong 1 tuần, chúng tôi quay trở lại Hà Nội làm việc và ổn định cuộc sống mới. Tôi có đề cập ý kiến đi du lịch ngắn ngày nghỉ ngơi thì chồng không đồng ý với lý do bận công việc không sắp xếp được thời gian, càng ở càng biết anh không đồng ý là vì tiếc tiền. Đến giờ tôi vẫn tiếc vì trong đời không biết thế nào là du lịch trăng mật.

Ngột ngạt vì chồng siêu tiết kiệm - Ảnh 1Phóng to

Tôi rất ghét người ki bo để rồi lại chọn đúng anh siêu ki bo làm chồng. 

Càng ở cùng, cái bản tính siêu tiết kiệm đến ki bo ngạt thở của anh mới bắt đầu lộ ra. Người tôi chọn làm chồng dần trở thành người đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành khiến tôi khó chịu vô cùng. Là người không phải hoang phí nhưng cũng không đến nỗi để lại tí nước mắt còn dính lại đáy chôn để ngày mai nấu canh như anh, trời nóng mà lúc nào cũng lăm le tắt quạt, không cho bật điều hòa vì bảo bị khó thở, mỗi khi rửa bát anh đều nói ra nói vào việc phải xả đầy chậu nước rồi rửa, rồi tráng chứ không được để vòi chảy thẳng như tôi vẫn làm.

Những ngày đầu, tôi còn nghe theo vì sợ chồng không hài lòng, sau dần tôi chỉ nghe theo có chọn lọc còn thì làm lơ. Chính vì thế vợ chồng tôi thường xuyên to tiếng về mấy việc cỏn con không đáng.

Chưa hết, đàn ông thường ngại giặt quần áo, nhưng chồng tôi thì lại không như thế. Anh thường xuyên nhận phần giặt quần áo đỡ vợ. Lúc đầu, tôi vui lắm vì mình có được người chồng biết chia sẻ việc nhà với vợ. Sau này mới biết, anh không muốn giặt quần áo bằng máy vì sợ tốn điện tốn nước, kể cả giặt cả chậu quần áo mùa đông anh cũng ngồi giặt tay, tôi ái ngại có góp ý thì anh bảo không sao anh giặt như thế cho kỹ, cho sạch. Vậy là máy giặt nhà tôi trở thành máy vắt. 

Chủ nhật vừa rồi, bạn tôi từ trong Nam ra, tôi có mời đến ăn cơm. Vừa sáng đi chợ chồng đã bảo mua vừa thôi, thêm bát thêm đũa chứ giờ ăn uống không thành vấn đề. Nhưng tính tôi lại muốn mọi thứ đàng hoàng, chỉn chu nên vẫn sắp 1 mâm cơm đầy đặn tiếp bạn, coi đó là phép lịch sự tối thiểu. Nghĩ lại hôm đó, giờ tôi vẫn còn thấy xấu hổ.

Trong bữa cơm anh liên tục đoán giá các món tôi đi chợ hôm đó khiến tôi rất bực mình mà không dám nói gì. Chẳng biết phép lịch sự để đâu, tiếp bạn vợ chẳng thấy lại còn nhắc vợ về cách ăn uống, làm tôi ngượng chín cả mặt: "Em gặm xương phí thế, gặm lại đi, ai lại bỏ nhiều thế kia?". Tôi ngại nhưng vẫn có cười xòa qua chuyện, tưởng thôi anh không thấy tôi làm theo, lập tức gắp miếng xương gà tôi bỏ dưới mâm lên gặm lại. Hành động siêu kinh điển này làm tôi được một phen nhớ đời. Có lẽ bây giờ cho thêm tiền bạn tôi cũng chẳng dám đến nhà chơi chứ đừng nói gì đến ăn cơm. 

Nhiều lúc phải tự động viên, tính chồng thế rồi, thôi thì không rượu chè, cờ bạc gái gú tệ nạn gì là được rồi, tính đó thì dần rồi cải thiện. Nhưng lần này thì thật quá đáng.

Mẹ tôi bị ốm, tôi có lấy tiền trong tủ biếu mẹ 1 triệu thêm tiền thuốc thang mà chưa hỏi chồng. Nghĩ đơn giản, tối về nói với chồng sau cũng được, tiết kiệm chuyện gì chứ chuyện biếu mẹ vợ chút tiền lúc ốm đau mà còn không được thì còn nói chuyện gì. Mọi chuyện không như tôi nghĩ, anh đang hằm hè, mặt như đâm lê khiến tôi tưởng ở cơ quan có chuyện gì bực mình. Vừa hỏi anh đã nổi khùng lên thắc mắc số tiền 1 triệu đâu? "Cô tưởng tôi không để ý gì ah? Trong tủ có bao nhiêu tiền tôi đều biết, kể cả 1 nghìn con mất nữa là 1 triệu, cô tiêu gì thì phải bàn với tôi chứ?".

Tôi vẫn giữ bình tĩnh giải thích, rằng tiền đó tôi lấy lúc sáng biếu mẹ. Tưởng nghe xong anh nguôi giận, hạ giọng nào ngờ: "Biếu gì mà biếu nhiều thế, bà ốm đã có các bác lo, em lấy chồng rồi hơi đâu lo chuyện thiên hạ". Tôi nghe xong mà thấy chua xót quá. Thiên hạ ở đây là ai? Là người đã sinh ra cái người cho anh cưới làm vợ để ngày ngày phục vụ, hầu hạ anh ư?

Nhiều lúc nghĩ sao số mình lại vớ phải ông chồng như thế, chán nản và thất vọng vì chồng. Mới cưới được 5 tháng mà đã thấy ngột ngạt quá, chưa có con mà đã nhiều chuyện quá, khi có con rồi thì mọi chuyện sẽ là những gì đây, liệu cái tính siêu tiết kiệm đến ki bo như anh có dám chi tiền ra để chăm sóc cho con những gì tốt nhất không?

Làm thế nào để cuộc sống của tôi được thoải mái mà không lo làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau xem có lãng phí gì không vì sợ chồng nhắc nhở.  Tôi phải làm gì để tôi cải thiện được tính này của ông chồng mình có ai mách nước cho tôi với! Bệnh này của ông chồng tôi bây giờ còn hơn cả tệ nạn mất rồi.

THÙY LINH

chồng tiết kiệmchồng kẹt sỉchồng ki bovợ chồng
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống