'Sống dở chết dở' chỉ vì cô em chồng ăn bám

Chủ nhật, 10/07/2016 | 06:30 GMT+7

(ĐSPL) - Có những lúc tôi cảm thấy không thở được, thấy ngực mình nặng như có đá đè lên, uất ức, tủi nhục, muốn khóc, muốn la hét mà chẳng nói thành lời.

Tôi năm nay đã gần 40 tuổi và có một gia đình tương đối ổn định về kinh tế. Vợ chồng tôi vất vả đi lên từ bàn tay trắng, từ lúc lấy nhau không có tiền mua nổi một cái giường tử tế thì giờ đây chúng tôi đã có cửa hàng kinh doanh đồ nội thất có tiếng ở địa phương.

Vì cuộc sống lúc mới lấy nhau hết sức khó khăn, nên sau khi sinh cháu đầu vợ chồng tôi quyết định kế hoạch đợi đến khi kinh tế ổn định mới sinh tiếp. Bẵng đi một thời gian đến khi có trong tay đủ đầy, nhà cửa, xe hơi và tiền bạc thì tôi đã ngoài 30. Do thể trạng vốn gầy yếu, lại nhiều tuổi nên khi quyết định thêm con tôi liên tục bị sảy thai. Đến giờ, ở tuổi 37 tôi đang mang thai tháng thứ 4, một bé trai, trộm vía sức khỏe hai mẹ con đều rất tốt.

Ảnh minh họa.

Về phần gia đình nhà chồng tôi, do cha chồng mất sớm, một tay mẹ chồng tôi tần tảo nuôi hai con ăn học khôn lớn. Dưới chồng tôi còn có một cô em gái mới ngoài 20 tuổi. Là con út trong gia đình, bố lại mất sớm cô ấy quen được gia đình bao bọc, nuông chiều từ nhỏ. Trước nay tôi vốn không có mâu thuẫn gì lớn với cô em chồng này.

Nhưng 2 năm trở lại đây, khi cô ấy đi lấy chồng thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Ở tuổi 20 khi bạn bè còn đang chuyên tâm học hành thì cô út nhà tôi đã nổi tiếng khắp xóm với thành tích yêu đương, do lỡ mang bầu nên cô nhanh chóng kết hôn với cậu bạn trai cùng tuổi. Được khoảng nửa năm, thì chồng cô út bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và bị kết án hai năm tù.

Thời gian đầu, chúng tôi đón cô út về nhà tiện chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy. Đến giờ con cô ấy được trên 2 tuổi, chồng đã ra tù nhưng cô ấy tiếp tục sống dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ. Dù có thể gửi con để đi làm, nhưng hai vợ chồng cô ấy không chịu kiếm bất cứ việc gì để kiếm tiền mà sống bám vào mẹ và anh chị. Sáng nào vợ chồng con cái kéo nhau lên từ sớm và ở đến tối mịt sau khi cơm nước xong mới về.

Mặc dù, kéo về nhà mẹ đẻ ăn chực nhưng thái độ của vợ chồng cô ấy rất vô lễ, không bao giờ chào hỏi mẹ hay anh chị một tiếng tử tế. Cơm nước, bát đĩa, việc nhà cô ấy cũng không động chân động tay vào, chỉ ăn và nằm xem tivi, khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, là cách đây nửa tháng, do thời tiết nắng nóng không ăn uống được nên tôi bị tụt huyết áp phải về nhà nghỉ. Vừa bước lên phòng, những gì bày ra trước mắt, làm tôi nghĩ chắc mình choáng váng. Ngăn kéo tủ bị kéo ra xộc xệch, quần áo vung vãi khắp nền nhà, bàn trang điểm la liệt phấn son, mỹ phẩm bị mở ra bôi bẩn khắp bàn, chăn gối xô lệch cái trên giường, cái dưới đất, thức ăn vung vãi khắp phòng.

Lấy hết sức lực còn lại tôi chạy xuống hỏi:

- Cô út, có chuyện gì đã xảy ra với phòng của anh chị vậy?

- À, là con bé chạy lên chơi một chút. – Cô ấy đáp.

Cố nhẫn nhịn tôi nhắc:

- Lần sau cô trông bé thì chú ý nhé, đừng để cháu lên phòng anh chị nghịch như vậy, chị không thích đâu.

Nghe vậy, cô ấy liền ầm ĩ, xưng tôi - chị với tôi, đúng với thái độ của kẻ vừa ăn cắp vừa la làng:

- Ra vậy, tôi cũng biết chị không vừa mắt với tôi từ lâu rồi. Nhưng nhà tôi tôi cứ về đấy, chị làm được gì nào? Có giỏi thì đuổi tôi đi! Có mấy cái quần áo, mỹ phẩm rẻ tiền cũng bày đặt này nọ. Tôi khinh!

- Cô im đi! – Tôi không thể bình tĩnh được nữa.

Không ngờ cô ta lao đến đẩy mạnh một cái khiến tôi ngã nhào xuống đất. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được trước khi ngất đi là cảnh mẹ chồng hoảng hốt chạy vào và cơn đau ập đến.

Sau sự việc đó, tôi phải nhập viện vì động thai và có nguy cơ sinh non rất cao. Vợ chồng tôi thực sự hoảng sợ trước tiên lượng của bác sĩ, nếu con tôi có mệnh hệ nào tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta. Cũng may mắn sau khi điều trị tích cực sức khỏe hai mẹ con đã dần ổn định. Chồng và mẹ chồng tôi sau đó rất tức giận, kiên quyết không đồng ý cho vợ chồng cô ta lên nữa. Nhưng chỉ được vài ba ngày đâu lại vào đó.

Quá mệt mỏi và căng thẳng nên tôi thường xuyên phải nhập viện theo dõi, bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi và thư giãn nhưng thực sự lúc nào tôi cũng trong tâm trạng bị đè nén, uất ức. Có lẽ nếu tình trạng này kéo dài, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không muốn chỉ vì giữ cái tiếng chị dâu hiền hậu mà phải chịu cảnh stress nặng nề thế này. Vì gia đình, bản thân và đứa con trong bụng tôi phải làm gì đó, nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

TUYẾT NGUYỄN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Tin tài trợ
sảy thaiđộng thaiem chồngvay vốn mua nhà với lãi suất 4vợ chồngsinh non

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống