"Tôi có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ được chim"

Thứ năm, 23/04/2015 | 07:00 GMT+7

(ĐSPL) -  Tôi mà biết anh mê chim thế này, tôi chẳng lấy!

Câu chuyện của gia đình tôi người ngoài nghe được chắc cũng thấy buồn cười, nhưng với tôi nó đang dần trở thành nỗi khó chịu, bực mình. 

Ngày tìm hiểu, yêu đương anh không hề lộ ra là anh có thú chơi chim cảnh. Đến sau khi cưới 1 tháng, anh bắt đầu từ từ quay lại với đồng đội của mình.

Tháng đầu tiên, cuối tuần chúng tôi hay lai nhau về quê, buổi tối hay cùng nhau đi dạo hoặc mua sắm, cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Nói chung cuộc sống ban đầu tôi rất mãn nguyện.

Rồi dần thấy anh hay vào các diễn đàn chim cảnh, mua bán lồng chim này nọ, buổi tối ít trò chuyện, tôi có rủ đi đâu cũng ngần ngừ không còn nhiệt tình như tháng đầu nữa. Tôi cũng biết được sở thích của chồng và cũng chiều theo ý anh, tự động viên mình thôi thì đó là thú chơi lành mạnh, không sa vào cờ bạc, tệ nạn là tốt rồi. Nhưng anh nào nghĩ cho tôi chứ.

"Tôi có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ được chim" - Ảnh 1Phóng to

Tôi mà biết anh mê chim thế này, tôi chẳng lấy!

Ba tháng sau cưới, tôi có tin vui, việc di chuyển về quê cũng hạn chế hơn thế nên ngày cuối tuần của tôi là dong duổi theo chồng hết phố nọ, đường kia để tới chỗ bán chim, chơi chim cảnh. Tôi vẫn nhớ mãi cái chiều chủ nhật ấy, trời nắng chang chang, bụng mẹ bụng con, mệt muốn chết nhưng vẫn đi theo chồng, thậm chí đứng chờ cả tiếng để chồng ngắm nhìn say sưa những con chim trong lồng của 1 cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, nghĩ lại thấy phục mình thật. 

Rồi dần dà, anh lôi cả chục con chim về treo đầy nhà chưa kể các loại lồng chim. Cái thú vui của anh dần làm tôi chán nản khi hàng tháng anh cắt xén tiền lương để lo cho "những đứa con" của anh.

Rồi khi tôi sinh con, trăm việc không tên đã đủ làm tôi mệt mỏi, không được sự hỗ trợ của chồng đã đành cũng không được lời động viên từ anh. Tôi mệt mỏi anh cũng chẳng biết đấy là đâu nhưng hễ có con chim nào có biểu hiện khác là anh biết liền và tận tâm chăm sóc chúng. 

Tôi chán ngắt với cái cảnh, sáng ra là phải cho chim ăn rồi tắm nắng, trưa về là tắm cho chim, chiều về lại ngồi ngắm nghía chúng. Chồng tôi say mê những con chim kia hơn cả mẹ con tôi. Càng ngày tôi càng có cảm giác như thế. 

Một lần con tôi bị sốt kèm đi ngoài, đang cầm chén thuốc trên tay, đang lo cho con uống thế nào để con không khóc mà trớ ra (con tôi uống thuốc rất khó), thấy anh tiến lại gần cầm lấy chén thuốc tưởng hôm nay có sự hỗ trợ của chồng, hóa ra anh vừa cầm chén thuốc vừa nói: "Chim mà đi ngoài không được uống thuốc vài tiếng là biết ngay, nửa ngày mà không uống thuốc là có khi hỏng mất!". Tôi hụt hẫng trước thái độ thờ ơ của chồng đối với con. 

Nhiều lúc tôi ghen thay con trước thái độ anh chăm sóc chim chóc hơn chăm sóc con. Con có khóc nhờ anh bế vì đang dở tay thì anh cũng phải cho chim ăn đã, trời nóng thay vì tìm mua cho con 1 cái quạt loại nhỏ cho trẻ sơ sinh thì anh mua quả la hán về đun nước cho chim uống giải khát, tôi đến phát điên lên với chồng. Trước kia, tôi cũng không có ác cảm với chim chóc đâu, nhưng chồng say chúng quá làm bây giờ tôi dị ứng với chúng vô cùng. 

Chưa kể con quấy khóc, gắt ngủ ru mãi thằng bé mới chịu ngủ, vừa đặt được 1 chút để tranh thủ làm việc nhà thì chim gáy hót ầm ĩ, khiến thằng bé giật mình hét toáng. Những lúc như thế tôi chỉ muốn vứt quách cái lồng chim đó đi. 

Rồi chẳng biết từ khi nào, câu đầu tiên anh trở về nhà là: "Chim Cu gáy có gáy không, chim Họa My có hót nhiều không?..." Thầm nghĩ sao anh không hỏi vợ có mệt không hay con ngoan không, ăn uống thế nào rồi mới hỏi đến chim chứ???

Tuần trước, anh đi công tác, tôi nhận nhiệm vụ chăm chim, một công việc chẳng thích thú gì nhưng tôi vẫn miễn cưỡng mà đồng ý. Nói là chăm chứ tôi không thể như anh được vì còn trăm thứ phải lo, rồi chẳng may có 1 con Họa My bị ốm, gọi điện báo tin cho anh, anh nhảy dựng lên trong điện thoại, tôi cũng hoàn toàn bất ngờ trước thái độ thái quá của anh.

Sáng hôm sau, chưa hết lịch công tác anh đã có mặt ở nhà để chữa chạy cho con chim đó nhưng chẳng may nó không qua khỏi. Vậy là chuyện nó xọ chuyện kia, đá thúng đụng nia, anh xỉa xói tôi chỉ vì để con chim bị ốm mà chết.

Tôi nhịn mãi không được cũng to tiếng cãi lại: "Anh nghĩ xem anh đối xử với mẹ con tôi thế nào, không bằng một con chim ư? Tôi chiều theo cái sở thích của anh, nhịn anh như nhịn cơm sống mà anh còn này nọ. Tôi mà biết anh mê chim thế này, tôi chẳng lấy!". Tưởng rằng ông chồng sẽ im lại vì bị vợ phản ứng thế nhưng không, anh ta tuyên bố: "Tôi có thể bỏ được vợ nhưng không thể bỏ được chim". 

Lòng tự trọng bị tổn thương và chán nản vô cùng, tôi im lặng và thầm hiểu về thân phận mình. Tôi ức vì mình đã cho anh tất cả mà chốt lại cũng không bằng con chim trong lồng kia. Không biết tôi còn phải tiếp tục sống như này tới bao giờ nữa, tôi như phát điên khi trong lòng lúc nào cũng phải so sánh với những con chim. Để chỉ vì mấy con chim mà bỏ nhau thì không đáng, ai có cách nào để trị cái ông chồng mê chim hơn mê vợ, chăm chim hơn chăm con như chồng tôi không?

THÙY LINH

mê chimchin cảnhthú chơi chim cảnhvợ chồng
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống