`

Tôi đang yêu thầm một người đàn ông không hề yêu tôi

Thứ ba, 10/05/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Là con gái nhưng tôi lại mạnh bạo chủ động yêu một người. Tình cảm thầm thương trộm nhớ ấy cứ lớn dần trong tôi. Nhiều khi tôi muốn nói ra thứ tình cảm non nớt ấy cho một ai biết để trút bỏ những bức bối trong lòng, nhưng lại không thể cất lời.

Sau khi học hết lớp 12 tôi thi trượt đại học và quyết định ở nhà ôn thi lại. Trong khi các bạn cùng trang lứa tấp nập chuẩn bị lên thành phố nhập học thì tôi chỉ biết oán trách bản thân vì đã không nỗ lực. Phải mất hơn 2 tháng tôi mới bình tâm trở lại, suốt thời gian hai tháng sau khi biết tin trượt đại học tôi ngơ ngẩn, ít nói chuyện, không thích giao tiếp với ai kể cả bố mẹ.

Sau khi nỗi buồn nguôi ngoai, tinh thần đã vui trở lại tôi bắt tay vào ôn tập đèn sách. Vì sợ con gái lại suy sụp thêm lần nữa nếu như lần này tiếp tục trượt, nên mẹ tôi cố gắng hỏi han khắp nơi để tìm thầy giỏi dạy kèm. Vậy là một ngày 3 buổi tôi đến nhà thầy học, học ở đó một thời gian ngắn nhưng lực học của tôi khá hơn rất nhiều. Điều này khiến mẹ tôi càng tin tưởng vào thầy. Nhiểu lần bố mẹ tôi mời thầy qua nhà ăn cơm để hỏi han việc học của tôi nên giữa hai gia đình bỗng trở nên thân thiết hơn.

Ảnh minh họa.

Thầy cũng chạc tuổi bố tôi, có hai người con, một chị đã lấy chồng, còn một anh con trai hơn tôi 5 tuổi. Ngày tôi mới qua nhà thầy học không lần nào gặp anh cả, phải đến gần một tháng sau tôi mới sững sờ vì đang loay hoay rửa mặt trong nhà tắm cho tỉnh ngủ bỗng có tiếng mở cửa uỳnh bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì người con trai ấy đã lên tiếng: “Em là ai, sao lại ở trong phòng của anh?”. Hóa ra đây là phòng của con trai thầy. Tôi còn đang ú ớ chưa kịp nói lời nào thì giọng thầy đã nói to bên ngoài: “Phúc về đó con, ra ngoài đây bố nói chuyện”. Sau khi anh đi ra, tôi cũng ra cùng. Thầy nhẹ nhàng nói: “Hai anh em làm quen, đây là Phúc – con trai thầy hơn Thảo 5 tuổi, còn đây là Thảo – học trò của bố”. Sau khi chào tôi một tiếng anh không nói thêm lời nào nữa rồi bỏ về phòng.

Con gái 18 tuổi dễ rung rinh bởi một chàng trai đẹp. Phải công nhận con trai thầy đẹp, và "men". Vì thế từ hôm đó tôi cảm thấy hồi hộp hơn mỗi khi đến nhà thầy, hơn thế cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vẻ đẹp, cách ăn mặc, bắt đầu tô son, điểm thêm chút phấn... Tôi muốn đẹp hơn trước mắt anh, nghe thầy nói anh chưa có người yêu, lần này sẽ về nhà khoảng 1 tháng rồi lại đi công tác tiếp. Hình ảnh của anh ngày càng làm trái tim tôi xốn xang, tôi thường ngồi thẫn thờ ở bàn học nghĩ về anh, trước khi đi ngủ tôi cũng mơ màng về hình bóng đó, nhớ đến anh và ước sẽ có một chàng trai như anh kề bên.

Mỗi lần đến nhà thầy tôi lại ước được vợ thầy mời ở lại ăn cơm cùng gia đình, hay ít nhất mỗi khi nghỉ giải lao tôi sẽ bắt gặp anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách chứ không phải đóng sập cửa trong phòng ngủ. Có lẽ với một cô gái chưa từng yêu ai, chưa từng rung động trước một chàng trai nào bỗng có cảm giác muốn gặp ai đó, muốn được nói chuyện với người đó và muốn làm đẹp bản thân hơn vì người đó hẳn là đã yêu. 18 tuổi tôi chưa hiểu vì sao lại có cảm giác đó với anh, tất cả chỉ là cảm nhận của trái tim...

Cho dù khoảng thời gian tiếp xúc với anh không nhiều, nhưng hễ nhìn vào đôi mắt anh, nụ cười của anh là tôi cảm thấy rất thân thuộc. Con gái chủ động yêu một người có đáng cười lắm không?

BÍCH THẢO

Xem thêm video:

Tin tài trợ
con gáidự đoán Watford vs Chelseagia đìnhThầy giáohọc sinhtâm sự

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống