Phải làm sao với bố chồng lắm lời, thích hạch sách con dâu?

Thứ tư, 03/12/2014 | 11:24 GMT+7

(ĐSPL) – Có lần, vợ chồng tôi xích mích cãi nhau, đáng nhẽ ông là bố thì phải vào can ngăn hòa giải, đằng này bố chồng tôi chỉ chực thời cơ “đổ thêm dầu vào lửa”, kích bác kể tội tôi.

Tôi chính thức yêu chồng tôi từ năm thứ 3 đại học. Khi đó, tôi đang theo học Ngoại giao và quen anh trong một lần tham gia câu lạc bộ tiếng Anh trong thành phố. Khi đó, tôi dù là gái quê nhưng với nước da trắng ngần, vóc dáng thanh mảnh và cái “trán dô” bướng bỉnh, đáng yêu như anh nói, khiến anh mê mẩn ngay lần đầu gặp mặt.

Những ngày mới yêu, anh chăm sóc tôi như một đứa trẻ, anh lo sợ tôi xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình nên thường xuyên động viên tôi. Anh đã ra trường đi làm nên có kinh nghiệm và luôn hướng đường đi nước bước cho tôi, từ chú tâm học cái gì, đến xin việc ở đâu. Có thể nói, tôi đã rất rất may mắn khi gặp được anh.

Phải làm sao với bố chồng lắm lời, thích hạch sách con dâu? - Ảnh 1Phóng to

Bố chồng hạch sách, chê tôi là gái quê, nhà nghèo. Ảnh minh họa.

Ra trường một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Mới đầu, bố anh chê tôi là “gái quê”, nhà nghèo (mẹ tôi đã mất, còn bố tôi là thương binh, thường chạy xe chở hàng chạy chợ ở quê; mẹ anh cũng đã mất khi anh còn nhỏ nên có lẽ phần nào anh hiểu và thông cảm cho tôi). Sau đó, vì anh cương quyết nên bố anh chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.

Những tưởng bố anh đồng ý thì mọi chuyện đã suôn sẻ nhưng về sống chung nhà, tôi mới ghê sợ tính xét nét, gia trưởng của ông.

Tôi là dâu con nhưng ông coi như đứa ở. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về, dù ông về hưu ở nhà nhưng không hề động tay nấu ăn hay lau dọn nhà cửa với lý do: “Cái đó thì đàn bà làm, tao là bố chúng mày, không thể động vào được”. Thế là ngày nào cũng vậy, 5 rưỡi tan giờ làm về là tôi tối mắt với đồ ăn đồ uống, quần áo, lau dọn nhà cửa tới 9 – 10 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Sáng ra, 5 giờ sáng bố chồng tôi đã dậy và không quên đập cửa phòng gọi tôi dậy nấu ăn sáng. Lý do cũng trời ơi đất hỡi vì ông không ngủ được và tôi là dâu, là đàn bà trong nhà thì phải dậy nấu ăn.

Ngày nào đi làm tôi cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng, chóng mặt và không tập trung vào công việc được. Chồng tôi thấy thế thương vợ đòi làm cùng thì bố chồng tôi quát: “Mày là đàn ông không được mó tay vào, việc nhà là của đàn bà”. Tôi nghe thế ức lắm, rõ ràng tôi là đàn bà nhưng ban ngày cũng đi làm kiếm tiền như anh chứ có ngồi chơi xơi nước đâu.

Chồng tôi lên tiếng bênh vợ thì ông bảo: “Nó là gái quê, nhà nó cơm còn chẳng có mà ăn chứ nói gì. Làm chút việc nhà mà kêu ca cái gì. Quê nó đàn bà con gái giờ còn chổng mông ngoài ruộng chứ làm gì được ngồi ăn uống như nó. Đũa mốc chòi mâm son mà còn bày đặt”.

Tôi bức xúc quá định lên tiếng nhưng chồng tôi cản lại. Nước mắt lưng tròng chực trào ra nhưng tôi cố kìm nén chạy lên phòng đóng cửa khóc. Bây giờ tôi mới hiểu, phận làm dâu nhà thành phố tủi nhục vô cùng.

Phải làm sao với bố chồng lắm lời, thích hạch sách con dâu? - Ảnh 2Phóng to

5 tháng sau khi cưới, tôi mang bầu. Những tưởng được nghỉ ngơi, bố chồng bớt soi mói hơn nhưng ông không tha. Ảnh minh họa.

5 tháng sau khi cưới, tôi mang bầu. Những tưởng được nghỉ ngơi, bố chồng bớt soi mói hơn nhưng ông không tha. Mang bầu, tôi nghén ngủ nên lúc nào cũng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Ngày vẫn đi làm, tối về vẫn đống công việc như cũ. Cuối tuần tôi cố ngủ rốn thêm chút nữa cho bù sức nhưng đến 6 giờ sáng, trời đang chuyển đông rét, ông cầm nguyên cốc nước lạnh vào phòng hắt lên mặt tôi hét lớn: “Mấy giờ rồi mà còn nằm đấy. Định cho cả nhà này nhịn đói à”.

Chồng tôi tỉnh giấc thấy vợ ốm nghén, mặt ướt nhoẹt nước tức quá dậy cãi lại. “Bố vừa phải thôi chứ, bố không thương vợ con thì thương con con, cháu bố trong bụng kia kìa. Bố làm thế cô ấy cảm lạnh, cháu nó bị ảnh hưởng thì làm sao”.

Thế mà bố chồng tôi không hiểu còn hét lên: “Tao nuôi mày cả đời mày không thương lại quay ra bênh vợ à. Vợ mày làm dâu mà sáng bảnh mắt ra còn nằm ngủ. Mày không dạy được vợ thì để tao. Quê nó đàn bà con gái có chửa giờ này đã ra đồng cấy hết ruộng rồi đấy. Không ở được với tao thì mang đồ về quê mà ở với bố nó”. Tôi lại im lặng ngăn chồng lò dò dậy lau mặt nấu cơm.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi tôi mang thai tháng cuối. Chồng tôi đi tụ tập với bạn bè mãi khuya mới về. Tôi tức quá trách chồng tôi vợ gần đẻ mà còn đàn đúm. Chồng tôi có hơi men trong người nên cãi nhau qua lại với tôi. Tưởng bố chồng là bố trong nhà thì vào can ngăn, hòa giải, đằng này ông còn kích bác kể tội con dâu ở nhà không chịu mang đồ lên tầng thượng phơi.

Thực sự, bụng tôi đã nặng nề lắm rồi mà ông còn bắt tôi khiêng cả chậu quần áo to lên tầng 5 phơi thì thử hỏi ai chịu được. Lúc đó vì nóng trong người nên tôi cãi lại, ông giáng nguyên một cái tát trời đánh vào mặt tôi khiến tôi ngất lịm. Tỉnh dậy thì thấy chồng tôi ngồi bên cạnh, cầm tay tôi xin lỗi. May mắn là con tôi không bị làm sao và tôi sinh cháu sau đó 4 ngày.

Phải làm sao với bố chồng lắm lời, thích hạch sách con dâu? - Ảnh 3Phóng to

Bụng tôi đã nặng nề lắm rồi mà ông còn bắt tôi khiêng cả chậu quần áo to lên tầng 5 phơi thì thử hỏi ai chịu được. Ảnh minh họa.

Giờ đang tháng ở cữ nhưng tôi vẫn phải dậy nấu ăn. Duy mỗi quần áo là có chồng tôi giặt cho. Thực sự mỗi ngày trôi qua, tôi lại nơm nớp lo sợ ông vào đánh mắng. Ngay cả khi con khóc đêm đòi ti mẹ tôi cũng sợ. Sợ ông không ngủ được lại vào quát cháu. Cứ như thế này dễ mà tôi sinh bệnh trầm cảm mất. Liệu tôi có nên dọn đồ về quê vài tháng không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn lúc này. 

bố chồngcon dâungất lịmmang bầulắm lờithích hạch sách
lyhoan...@gmail.com

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống



X Đóng