Bài hát thiếu nhi lập kỷ lục lượt xem: Nhạc sỹ vẫn thờ ơ vì không có lợi nhuận?

Thứ hai, 18/07/2016 | 20:00 GMT+7

(ĐSPL) - Có một thực tế đang diễn ra hiện nay, là những video ca nhạc lập kỷ lục người xem trên youtube đều là những ca khúc thiếu nhi. Những clip ca nhạc như: Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít... đều có lượng người xem đạt trên 100 triệu lượt và bỏ xa clip ca nhạc đình đám Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng - MTP (đạt khoảng 77 triệu lượt xem).

Rõ ràng, nhạc thiếu nhi có sức hút với khán giả, vậy tại sao nhiều nhạc sỹ vẫn thiếu hào hứng với việc sáng tác ca khúc cho trẻ em? Xung quanh vấn đề này, PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với nhạc sỹ Phạm Tuyên, tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như: Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Cô và mẹ...

Thiếu nhạc cho trẻ em

- Thưa nhạc sỹ, hàng loạt clip âm nhạc lập kỷ lục người xem trên youtube thời gian qua, đều thuộc về nhạc thiếu nhi. Vậy ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng đầy bất ngờ trên?

Tôi sẽ kể một vài mẩu chuyện thú vị liên quan tới câu hỏi này. Tôi hiện là một trong số những nhạc sỹ nhận được nhiều tiền bản quyền âm nhạc nhất. Và hầu hết, tiền bản quyền đều đến từ những bài hát thiếu nhi. Thêm một câu chuyện thú vị khác, là bài hát thiếu nhi Chú voi con ở Bản Đôn của tôi lâu nay vẫn được Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Lắk lấy làm nhạc hiệu. Còn bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng không phải nhạc thiếu nhi nhưng lâu nay vẫn được rất nhiều các em nhỏ hát.

Nói vậy để thấy, nhạc thiếu nhi và các loại nhạc khác đều bình đẳng như nhau. Miễn sao bài hát đó đáp ứng được nhu cầu tình cảm của mọi người thì việc phân biệt thể loại nhạc không còn quan trọng nữa. Hay người ta nhớ, dở người ta quên. Bởi vậy, việc những ca khúc thiếu nhi lập kỷ lục người xem cho thấy, sức hút và độ lan tỏa của nó rất mạnh mẽ, dẫu cho đó không phải nhạc thị trường.

Những ca khúc thiếu nhi đạt 100 triệu lượt xem trên youtube không hiếm (trong ảnh là ca khúc Xúc xắc xúc xẻ).

- Nếu nhạc thiếu nhi có sức hút như vậy, chắc hẳn lực lượng sáng tác trong mảng này phải hùng hậu lắm?

Tôi lại kể một câu chuyện của riêng tôi. Năm 1997, đại diện nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đến gặp và đề nghị tôi cho in 100 ca khúc cho thiếu nhi. Năm 2007, họ tiếp tục đến gặp tôi và xin cho in thêm 100 ca khúc nữa. Rồi đến năm 2012, họ lại đến xin thêm ca khúc để in với lý do nhạc thiếu nhi ít quá. Tôi gợi ý nên đến xin các tác giả khác, nhất là tác giả trẻ thì đại diện NXB cho biết, các tác giả giờ viết ít lắm, không có nhiều ca khúc. Sau cùng, họ xin tái bản lại những ca khúc của tôi. Thế rồi, những lần đi lĩnh tác quyền về, tôi không vui lắm. Bởi lẽ toàn thấy trình diễn bài cũ, thiếu bài mới, thiếu nhịp điệu mới. Trong hoàn cảnh hiện nay, nhạc thiếu nhi đang rất thiếu.

- Nhạc sỹ có thể đưa ra nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên?

Tôi thấy có ba điều có thể nêu ra ở đây. Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập và sự thay đổi các mối quan hệ xã hội diễn ra mạnh mẽ, cách viết cũng cần phải thay đổi. Nhưng có vẻ như chúng ta chưa làm tốt được việc này. Thứ hai, xã hội ngày càng hiện đại hóa thì nhịp điệu thời đại trong bài hát cũng phải hiện đại hóa. Ngày nay chúng ta không thể hát chậm rãi, nhẹ nhàng (như kiểu: Con cò bay lả bay la...) mà đòi hỏi tiết tấu sôi nổi hơn. Muốn vậy người nhạc sỹ phải hòa mình vào cuộc sống của con trẻ nhiều hơn. Hai nguyên nhân trên bắt nguồn từ nguyên nhân quan trọng nhất sau đây: Sự thiếu quan tâm của giới chuyên môn và các cấp quản lý. Người nhạc sỹ không có sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ các cấp quản lý, các cơ quan truyền thông, viết ra không tổ chức trình diễn được thì lâu dần họ sẽ chán và không còn mặn mà.

- Trước đây nhạc sỹ có gặp phải tình cảnh tương tự như các nhạc sỹ bây giờ không?

Không đâu. Sở dĩ những bài hát thiếu nhi trước đây còn sống được tới bây giờ, vì nó không chỉ nhận được sự quan tâm của người sáng tác mà còn của các cấp ngành như: Ủy ban thiếu niên nhi đồng, hội Phụ nữ, bộ Văn hóa, Các đài phát thanh, truyền hình... Tôi nhớ ngày xưa cứ mỗi lần có sinh hoạt gì của thiếu nhi là họ lại phối hợp, mời nhạc sỹ đi chơi với các cháu. Mặc dù không có thù lao nhưng chúng tôi lúc ấy viết rất vô tư vì qua đó, chúng tôi hiểu, đồng cảm và chia sẻ được nhiều hơn với các cháu. Thời kỳ hoàng kim của nhạc thiếu nhi chính là trong giai đoạn này.
- Ngoài những nguyên nhân nhạc sỹ phân tích ở trên, còn những nguyên nhân nào khác khiến nhạc thiếu nhi ngày càng ít được chú trọng?

Thời đại hiện nay rất khác với thời đại của chúng tôi. Người nhạc sỹ cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Trong khi nhiều nhạc sỹ không dám viết nhạc thiếu nhi vì nó không có lợi nhuận. Mà nếu có lợi nhuận thì có thể, họ phải viết thông qua một đơn đặt hàng nào đó. Nếu như vậy thì sản phẩm làm ra đâu phải vì nghệ thuật, vì các cháu nữa. Tất cả chỉ vì lợi nhuận mà thôi.

Nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Chương trình thiếu nhi, luật chơi người lớn

- Nhưng việc sáng tác mới nhạc thiếu nhi để nó mang hơi thở thời đại không phải dễ thực hiện, thưa nhạc sỹ?

Tôi rút ra một kinh nghiệm là viết cho trẻ nhỏ không chỉ có ê a là được. Điều quan trọng phải có tiết tấu và phải nhập được vào cuộc sống trẻ em hôm nay. Tôi đã từng lưu ý với một số nhạc sỹ, là hãy chú ý tới khúc đồng dao của cha ông. Đồng dao ngày xưa chỉ được đọc nhưng giờ đây, nếu mình thổi vào đó một tiết tấu mới, âm điệu mới thì may ra trẻ em sẽ tiếp thu và hưởng ứng.

- Vừa nãy nhạc sỹ có nhắc tới chuyện giới chuyên môn và các cấp quản lý ít quan tâm tới nhạc thiếu nhi. Nhưng chẳng phải hiện nay chúng ta có các gameshow như: Đồ Rê Mí, Thần tượng âm nhạc nhí... đấy thôi?

Đây quả là những chương trình cho thiếu nhi, nhưng nó lại tuân thủ theo luật chơi người lớn. Tức là người bày trò và làm trò không phải trẻ con mà là người lớn. Do đó trẻ nhỏ được định hướng sai. Mấy năm trước tôi từng thắc mắc với một ông giám đốc đài truyền hình là tại sao trong chương trình Đồ Rê Mí, lại bắt các cháu hát Thị Màu lên chùa? Nó có biết Thị Màu là gì không? Có hiểu nội dung nó đang thực hiện không? Những gì không phù hợp với trẻ thì đừng bắt các cháu làm. Thế nhưng như mọi người đều biết, hiện nay tình trạng này vẫn ngày càng phát triển. Điều này rất nguy hiểm vì đối tượng được hướng đến không phải thiếu nhi.

- Vậy lẽ nào các chương trình trên không góp phần phát triển dòng âm nhạc thiếu nhi, thưa nhạc sỹ?

Đành rằng các chương trình trên phần nào giúp phát hiện, phát triển năng khiếu của trẻ nhỏ, nhưng không thể lái những năng khiếu đó sang hát tuồng, hát chèo... Như vậy không thể nói rằng âm nhạc thiếu nhi phát triển được. Phải định hướng năng khiếu đó. Tôi lấy ví dụ bé Trọng Nhân đánh trống nổi tiếng trên truyền hình. Cậu bé rất tài năng và tiết tấu nhập vào cậu ấy rất tự nhiên. Không bị định hướng, không học mót theo ai, rất sáng tạo. Chính điều đó khiến cậu bé thành công. Âm nhạc thiếu nhi làm sao mà phát triển được khi chúng ta trình diễn toàn những bài hát cũ, giai điệu cũ, rồi trẻ em thì hát nhạc người lớn, hát nhạc nước ngoài... Nhu cầu đời sống về âm nhạc thiếu nhi vốn rất nhiều nhưng để có những tác phẩm phù hợp với thời đại thì phải có thêm nhiều những tác phẩm mới.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sỹ!

Nhạc sỹ trẻ đang thiếu nội lực văn hóa

Nhạc sỹ Phạm Tuyên nhận định, muốn phát triển dòng âm nhạc thiếu nhi phải động viên nhạc sỹ trẻ. Và muốn sản phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, điều quan trọng nhất là người nhạc sỹ phải nâng cao vốn văn hóa dân tộc, chứ không thể nhái theo các thế hệ đi trước. “Nhưng người viết hiện nay nói thật vốn văn hóa chưa tốt lắm. Tôi vẫn hay nói đùa rằng, nhạc sỹ trẻ hiện nay viết nốt nhạc tốt nhưng vốn văn hóa dân tộc còn ít. Mà muốn cách tân, đổi mới âm nhạc thiếu nhi thì phông văn hóa đóng vai trò rất quan trọng” – nhạc sỹ chia sẻ.

PHẠM THIỆU

Xem thêm video Giải trí:


ca khúcnhạc sỹbài hátchm ch? ti?m vng tr?ng th??ngâm nhạcdùng xích tự thiêugiải trí

Xem thêm tin chuyên mục Giải trí