Giọt nước mắt thứ tha của người phụ nữ dành cho gã trai hại mình

Thứ tư, 06/05/2015 | 07:30 GMT+7

(ĐSPL) - Giọt nước mắt đau thương giờ đã thành giọt nước mắt thứ tha và mong kẻ hại mình trở thành người có ích cho xã hội.
Mười năm sau ngày bị sát hại, bà Nguyễn Thị Tác vẫn không thể quên được buổi chiều định mệnh bên bãi ngô làng bên. Bao đau thương cũng từ ấy đã đổ ập xuống mái nhà của hai mẹ con. Bà gắng gượng đứng dậy và giờ đây, sau hơn 3.000 ngày, chứng kiến sự hối hận tận cùng của sát nhân, bà đã khóc. 
Vờ bán thóc rồi dùng dao đoạt mạng
Cho đến bây giờ bà Tác vẫn không quên ngày kinh hoàng cách đây hơn mười năm. Bà Tác kể lại: “Khoảng 14h chiều hôm đó, trên đường đi mua gạo, tôi đi qua cánh đồng cuối thôn Đan Tảo. Hai bên đường chỉ toàn ngô và rau màu. Tôi gặp Sơn, nó nói: “Cô ơi, có mua thóc không cháu bán cho”. Tôi không suy nghĩ nhiều và đi theo nó đến chỗ bờ ruộng. Đột nhiên, nó rút dao đâm vào sườn tôi. Sau đó nó còn tiếp tục dùng gậy đập vào đầu khiến tôi gục ngã”.
Vụ án đã xảy ra hơn 10 năm, hôm ấy bà Nguyễn Thị Tác (SN 1965) thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đi mua thóc gạo qua cánh đồng thôn Đan Tảo, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn đã bị Đỗ Trọng Sơn thôn Đan Tảo, xã Tân Minh dùng dao đâm rồi lấy hết tiền bỏ trốn. Bà Tác đã may mắn thoát chết, còn Sơn vướng vào vòng lao lý khi mới chỉ có… 17 tuổi.
Nghĩ lại phút giây đó, khuôn mặt bà Tác hiện lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Phải mất một lúc sau, bà mới đủ bình tĩnh để kể tiếp. Tưởng bà đã chết, Sơn lấy tiền và bỏ đi. Sau đó, may mắn bà Tác được người dân ở thôn Đan Tảo đi làm đồng qua phát hiện và lập tức đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Dù đã thoát khỏi “lưỡi dao” tử thần, nhưng sức khỏe bà Tác đã suy giảm đi rất nhiều, chính vết thương trên đầu do Sơn dùng gậy đập vào đã khiến bà phải nằm trên giường bệnh một thời gian dài. “Mấy năm sau, tôi vẫn nằm liệt giường, chẳng làm được gì cả. May mà năm đó lúa được mùa nên đủ cho hai mẹ con tôi ăn vài năm. Sau này, gia đình hai bên nội ngoại cùng hàng xóm hỗ trợ cho mẹ con chúng tôi mỗi người một ít. Tôi nhờ người nhà đỡ tôi đi lại, rồi dần dần đi được. Khi đi lại được thì tôi đi chăn bò, cắt cỏ. Mỗi lần bò đi nhanh và xa hơn thì bọn trẻ con trong thôn lại đuổi hộ, hay lúc gánh cỏ thì nhờ bà con gánh giúp”, bà Tác nhớ lại.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe bà Tác tốt dần lên. Bà đi trông trẻ thuê cho người dân ở gần đó để kiếm thêm tiền. Cứ thế, cuộc sống của hai mẹ con dần dần cũng vượt qua được cơn tao đoạn.
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn T., sống gần nhà bà Tác cho hay, khi bà Tác bị hại, hàng xóm đã vận động nhau đùm bọc giúp đỡ bà vượt qua khó khăn. “Hồi đó, nhà bà Tác chỉ có hai mẹ con, kinh tế khó khăn nên có gì giúp đỡ được chúng tôi đều sẵn lòng. Sau một thời gian sức khỏe bà ấy đã khá hơn, con trai cũng lớn lên và đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giờ kinh tế nhà bà ấy đỡ khó khăn rồi”, ông T. cho hay.

Bà Tác đang chia sẻ với phóng viên

Giọt nước mắt xóa đi hận thù
Còn Sơn, từ khi vào trại cậu ta mới thấu hiểu hết được tội lỗi của mình. Hơn  mười năm qua, Sơn luôn sống trong day dứt. Trong tâm tưởng, Sơn luôn muốn gửi lời xin lỗi tới bà Tác. Cho tới khi Tổng cục VIII - bộ Công an phát động cuộc thi “Viết thư xin lỗi” nhằm giúp các bị cáo có cơ hội bày tỏ sự ăn năn về những tội lỗi đã gây cho các nạn nhân, Sơn đã lập tức cầm bút viết. Những dòng chữ của Sơn tuy nguệch ngoạc nhưng chứa đựng tình cảm dồn nén suốt gần chục năm.
Ngày cầm bức thư trên tay, bà Tác vô cùng bất ngờ khi nó lại đến từ một kẻ đã đang tâm hạ sát mình. Từng dòng chữ của Sơn khiến bà không cầm được nước mắt. Bà đã nhận lời mời của trại giam Ngọc Lý tham dự lễ sơ kết của cuộc thi và giao lưu với kẻ… sát hại mình.
Sau mười năm gặp lại, cả nạn nhân và hung thủ năm ấy đã không cầm được nước mắt. Nước mắt của sự hối hận, nước mắt của sự thứ tha. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu những giọt nước mắt của bà Tác đã xóa hết mọi hận thù trong lòng, trong ánh mắt của bà chỉ còn lại sự thương cảm chứ không còn căm hận như ngày ở tòa cách đây 11 năm.
“Mặc dù Sơn đã viết thư cho tôi từ lâu, nhưng tôi không nhận được do thất lạc, phải đến khi có cán bộ trại giam trao bức thư thì tôi mới biết được nội dung bên trong đó. Tôi vô cùng xúc động khi Sơn viết thư xin lỗi mình. Dù không quên được ngày kinh hoàng đó nhưng từ lâu, tôi đã tha lỗi cho Sơn”, bà chia sẻ.
Bà Tác cho biết, gặp lại Sơn trong trại giam, Sơn chỉ khóc, khóc rất nhiều. Khi bà được mời lên sân khấu thì Sơn chạy đến đỡ bà lên. Phát biểu trước hội trường, Sơn đã khóc và ân hận về những hành động của mình. Và rồi, giọt nước mắt đã xóa nhòa hận thù và thay vào đó là sự cảm thông, bao dung đối với chính kẻ đã gây ra  đau thương cho mình. “Tôi tha thứ cho Sơn vì khi gây án, Sơn còn trẻ, chưa nghĩ chín chắn và hành động thiếu kiềm chế. Trong thâm tâm, tôi mong Sơn cải tạo tốt để làm lại cuộc đời, lo cho bố mẹ của mình và hòa nhập với xã hội”, bà Tác chia sẻ.

“Cô ạ, cháu biết rằng những gì cháu gây ra khó có thể để cô và gia đình tha thứ cho cháu, nhưng cháu rất mong cô và gia đình tha thứ để cho cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi vì, bản thân cháu bây giờ chưa biết sau này sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu khi cô vẫn còn giận cháu. Như vậy làm sao cháu dám ngẩng mặt nhìn mọi người, khi cháu được tự do. Cô ạ, nhớ lại tại phiên tòa xét xử cháu, nhìn ánh mắt và thái độ của cô khi nhìn thấy cháu, cháu đã run sợ. Cháu sợ ánh mắt đầy căm phẫn tức giận của cô. Rồi khi cô xin xử cháu mức án cao hơn. Tất cả những điều đó cháu không thể nào quên được”, đó là những điều chân thành được Sơn viết trong lá thư xin lỗi bà Tác.

Xô xát đến án mạng, 2 hung đồ sa lưới
Ngọc An
gã traihại đờitha thứgiọt nước mắtngười phụ nữđoạt mạng

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật