Kỳ án hiếp dâm Hà Đông: Ngày về của một "trai trinh"

Thứ tư, 01/04/2015 | 11:33 GMT+7

(ĐSPL) - Nguyễn Đình Kiên, một trong ba chú cháu họ Nguyễn Đình bị kết tội cướp của, hiếp dâm đã được mãn hạn tù.
Đang tuổi xuân phơi phới, trong một kỳ nghỉ phép, bỗng dưng Kiên nhận giấy xuất ngũ của đơn vị. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Kiên được đưa thẳng ra UBND xã Yên Nghĩa (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) rồi nghe lệnh bắt liên quan đến tội cướp tài sản, hiếp dâm.
Hàng ngàn lá đơn kêu oan được viết trong tức tưởi, có lúc đau đớn đến tột cùng nhưng sự mong mỏi của chàng trai từ khi “bỗng dưng dính án” ở tuổi 20 và sau 11 năm ở tù vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Kỳ án hiếp dâm Hà Đông: Ngày về của một "trai trinh" - Ảnh 1Phóng to

Nguyễn Đình Kiên (ngoài cùng bên trái) cùng người thân.

Ngày về...
Chiều 27/3, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đình Thìn (SN 1952) – Bố đẻ của anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1980), một trong ba chàng trai trong kỳ án hiếp dâm cách đây gần 15 năm khiến báo chí cả nước từng tốn nhiều giấy mực thông báo: “Sáng 28/3, Kiên sẽ được trả tự do, chấm dứt 11 năm ở tù...”.
Khi nghe những lời nói chất chứa tâm tư của người cha đã từng ngần ấy năm trời đi kêu oan cho con, tôi nhận lời cùng gia đình đến trại giam Thanh Lâm, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đón Kiên”.
4h15 sáng 28/3 chiếc xe 16 chỗ chở những người thân của Kiên bắt đầu chuyển bánh. Ngồi bên cạnh tôi, bà Nguyễn Thị Ngần (SN 1956), cô ruột Kiên tâm sự: “Gia đình tôi mong đến ngày này lắm. Cuối cùng nó cũng mãn hạn tù. Trong 11 năm Kiên ở tù, gia đình tôi lo lắng vô cùng, chỉ sợ lỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng giờ, biết nó an toàn trở về là chúng tôi vui rồi. Còn chuyện đi tìm công lý, rửa sạch oan khuất cho Kiên, gia đình chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục sau khi cháu nó trở về”.
Thời khắc bà Nhạn (mẹ Kiên) và những người thân của mình mong chờ cũng đã đến. Kiên rảo bước từ sau cánh cổng sắt trại Thanh Lâm. Kiên như nhỏ bé hơn khi đón nhận những cái ôm thật chặt từ những người thân. Những cái bắt tay của những người bạn cùng niên thiếu cũng đầy ấm áp nghĩa tình. Nhìn thấy cậu con trai vẫn bình an, bà Nhạn cười nhưng nước mắt cứ trào ra.
Đưa bàn tay nhăn nheo lên gạt nước mắt, cụ Gái (86 tuổi), bà nội Kiên tâm sự: “Mấy đêm qua, tôi chẳng thể chợp mắt được. Giờ thấy Kiên bình an trở về, tôi yên tâm rồi. Tôi đã bàn với bố mẹ Kiên xem năm nay nếu có mối nào thì cưới luôn cho nó, chứ 35 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu”.
Khác với những người trong gia đình, ông Thìn luôn kìm giấu cảm xúc. Ông Thìn bảo: “Trước mắt là nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi làm chứng minh nhân dân cho Kiên để Kiên còn xin việc làm. Ruộng đất bây giờ chỉ còn hơn một sào nên bằng mọi cách phải tìm cho Kiên một việc để còn sinh nhai sau này. Tiếp đó gia đình tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến các ban ngành với mong muốn làm sao sự việc thực sự được sáng tỏ”.
Nguyễn Đình Kiên: “Tôi sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng để tìm công lý”
15 năm đã qua, nhưng anh vẫn nhớ ngày mình bất ngờ bị bắt?
Đến giờ, tôi vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì về vụ án đó. Cuối tháng 10/2000, sau khi hết phép, tôi trở lại đơn vị tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 144.
Tối 15/12/2000, chỉ huy đơn vị gặp và thông báo cho tôi ra quân sớm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cả đêm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều bởi không hiểu tại sao lại như thế.
Sáng 16/12/2000, tôi càng ngạc nhiên khi đơn vị cho hai người dùng xe máy kẹp ba đưa tôi về. Thay vì rẽ vào con đường nhỏ tới nhà tôi, hai cán bộ đưa tôi đến thẳng UBND xã với lời giải thích "làm thủ tục bàn giao lính nghĩa vụ".
Tại đây, tôi được nghe lệnh bắt mình vì có liên quan đến một vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Và từ đó đến nay, tôi đang phải gánh chịu với tội danh đó.
Được trả tự do, sau đó lại bị bắt lại và chuyển vào trại giam Thanh Lâm. Lúc đó anh có suy nghĩ như thế nào?
Sáng 15/5/2013, khi tôi đang tập thể dục ở gần nhà thì bị hai cán bộ của phòng Truy nã tội phạm Công an TP.Hà Nội (PC52) bắt. Tôi bị đưa vào giam giữ tại trại tạm giam Công an Hà Nội. Sau đó, tôi tiếp tục bị đưa về trại giam Thanh Xuân, nơi trước đây tôi buộc phải thụ án.
Tuy nhiên ở đây một thời gian, ngày 25/7/2013, tôi bị chuyển sang trại giam Thanh Lâm. Tôi đã trình bày quan điểm của mình với các cán bộ của trại là tôi bị kết án oan, bản thân tôi không gây ra vụ án và đã được các cơ quan Nhà nước trả tự do. Các cơ quan ngôn luận đăng tải liên tục về vụ án oan sai này.
Nhưng đến giờ phút này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao TAND Tối cao lại bác bỏ kháng nghị của VKSND Tối cao?
Thực ra vụ án của anh có một điểm khó chính là việc nạn nhân không ra nhận mặt, cũng như gặp gỡ các cơ quan ngôn luận để xác định ai là kẻ đã đánh đập, cướp và hãm hiếp mình. Vậy anh có suy nghĩ gì về hành động đó của chị ấy?
Điều đó theo tôi hiểu chính là lương tâm của con người. Thực sự tôi không hề biết chị ấy và tôi dám chắc chị ấy cũng chẳng thể biết tôi. Giữa tôi và chị ấy hoàn toàn xa lạ, tại sao lại như thế? Mọi hành động cử chỉ của chị ấy theo tôi nghĩ có sự chỉ đạo kích động của một vài người nào đó.
Bây giờ chỉ có chị ấy dám đứng lên để nói thì mới rõ ràng bản chất sự việc. Mà để nói ra thì phải từ tâm của chị ấy. Bởi có khi chị ấy bị áp lực nào đó.
Giờ, anh có dự định cho tương lai của mình như thế nào?
Từ khi chuyển về trại giam Thanh Lâm, mặc dù vẫn chịu sự quản thúc của các cán bộ trại giam nhưng cuộc sống của tôi khá thoải mái bởi mọi người đều biết và hiểu được hoàn cảnh của tôi. Họ đối xử với tôi tử tế, thông cảm và hiểu về vấn đề của cá nhân tôi. Mặc dù vậy, môi trường tù tội cùng với những suy nghĩ khiến sức khỏe của tôi cũng kém đi rất nhiều, thần kinh, xương có dấu hiệu tổn thương.
Tâm niệm của tôi sẽ không thay đổi, đó chính là tiếp tục theo đuổi công lý để trả lại sự công bằng cho tôi. Thông tin đại chúng và nhiều người dân đều nói đến nhưng không hiểu sao đến thời điểm này chúng tôi vẫn phải chấp hành bản án oan nghiệt như vậy.
Đến bây giờ, cá nhân tôi và Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi vẫn tiếp tục viết đơn để tìm công lý, trả lại danh dự, tuổi thanh xuân cho chúng tôi.
Điều tôi lo nhất đó là sự thụt lùi so với ngoài xã hội bởi tôi đã phải trải qua 11 năm giam giữ thiếu thốn đủ thứ, đầu óc không thể nhạy bén so với những người thường xuyên được tiếp xúc. Còn nếu tôi có cơ hội thì sẽ phấn đấu, cố gắng hết sức.

Kỳ án được bắt đầu từ một vụ án cướp của hiếp dâm xảy vào đêm 24/10/2000. Khi anh N.C.H và chị N.T.H.H. đang ngồi tâm sự tại bờ mương gần trạm bơm tại thôn La Cả, xã Yên Nghĩa thì bị 3 đối tượng dùng dao, gậy khống chế cướp đi 280 ngàn đồng, 1 đồng hồ điện tử, 1 khuyên tai và 1 chỉ vàng.

Điều tồi tệ nhất là 3 đối tượng trên đã thay nhau cưỡng hiếp chị H. và đánh chị H. bị thương tật 21%.

Vụ án được Công an tỉnh Hà Tây (cũ) khởi tố nhưng hơn 1 tháng truy xét mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Sau đó, ba chú cháu dòng họ Nguyễn Đình là Tình, Lợi, Kiên bị bắt.

Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, tuyên phạt Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù giam, Nguyễn Đình Tình 14 năm tù giam và Nguyễn Đình Kiên 11 năm tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Ngày 22/4/2002, TAND Tối cao quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án. Kết thúc phiên tòa, tòa y án sơ thẩm. Tuy nhiên, 3 thanh niên này vẫn một mực viết đơn kêu oan.

Ngày 26/1/2010, VKSND Tối cao đã ra Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án này, điều tra lại toàn bộ vụ việc, tuyên các bị cáo Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên không phạm tội cướp tài sản và hiếp dâm, đồng thời tạm đình chỉ thi hành án đối với Lợi - Tình - Kiên, chờ phiên giám đốc thẩm.

Nhưng điều lạ lùng là tận hơn 2 năm sau, ngày 7/12/ 2013 TAND Tối cao đã bác bỏ kháng nghị của VKSND Tối cao và phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức.


Phía sau bản án- Cho và nhận
Nguyễn Bắc
kỳ án hiếp dâmhiếp dâmCướpHà Đôngtrai trinh

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật