`

Nam sinh giết xe ôm để cướp tiền trả cho chị, bật khóc trước tòa xin giảm án

Thứ hai, 11/07/2016 | 08:00 GMT+7

(ĐSPL) - Người cha già đầu hai thứ tóc mặc bộ quần áo màu xanh lá đã sờn, lê những bước chân nặng nề vào phòng xử án. Nhìn thấy con trai ngồi trơ trọi sau vành móng ngựa, mắt ông thoáng ướt. Ông lặng lẽ ngồi xuống ghế, cách con vài bước chân. Ông thở dài, lâu lâu lại lấy tay vuốt lên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hôm nay, đứa con trai duy nhất và là niềm tự hào của gia đình ông phải đứng đây để nghe tòa xét xử về tội Giết người…

Vết trượt dài của nam sinh vì muốn sống tự lập

Đứa con tội đồ đó là Hà Văn Đạo (SN 1994, quê ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Đạo là con út trong một gia đình có 4 chị em. Vì là con trai độc nhất nên Đạo lại càng được bố mẹ và các chị thương yêu. Vốn thông minh, hiếu học từ bé nên trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, Đạo luôn gặt hái được nhiều thành tích cao trong học tập, là niềm tự hào của gia đình.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, từ đôi mắt người cha thoáng ánh lên niềm tự hào: “Đạo thông minh và học rất giỏi cô ạ. Trước ngày thi, nó cũng không ôn luyện gì nhiều vì gia đình cũng không có tiền cho nó đi học thêm, chủ yếu là tự học. Ngày Đạo nhận được hai giấy báo trúng tuyển, cả nhà cùng vỡ òa trong hạnh phúc và vui sướng. Ấy vậy mà...”.

Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì đó, ông chùng xuống, đau khổ hướng ánh mắt về phía con, cố kìm nén không bật khóc. Nhìn đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu cùng những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt cũng có thể đoán được người cha ấy nhiều đêm thức trắng vì lo lắng cho con.

Ngày Đạo khăn gói quả mướp lên thành phố nhập học, mọi người ai cũng lo lắng vì trước giờ Đạo luôn được bố mẹ bao bọc, chăm sóc, lo toan cho mọi điều dù là việc nhỏ nhất. Cũng may là chị gái Đạo lấy chồng trên Hà Nội, tuy có cách xa trường Đạo học nhưng bố mẹ và các chị động viên Đạo chịu khó đến nhà chị ở rồi bắt xe buýt đi học. Tuy xa một chút còn hơn là thuê trọ ở riêng, vừa tốn kém lại vừa phức tạp.

Trước nay, Đạo vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Nhưng ở cùng anh chị được 2 năm, bước vào năm thứ 3, Đạo đề xuất với bố mẹ cho ra ngoài ở riêng với lý do muốn được tự lập, làm chủ cuộc sống riêng của mình. Lúc đầu mọi người không đồng ý nhưng sau vì Đạo ra sức năn nỉ và quyết tâm nên bố mẹ và anh chị cũng đành phải chiều theo ý Đạo.

Chỗ ở mới, tuy diện tích chật hẹp nhưng Đạo được làm chủ rồi tự tay sửa sang, dọn dẹp. Cái gì cũng thiếu, cũng phải mua nên tháng đó, số tiền bố mẹ gửi lên cho, Đạo đã tiêu hết. Đúng lúc đó, người chị thứ ba có nhờ Đạo chuyển 2,5 triệu đồng cho chị cả để góp tiền mua điều hòa biếu bố mẹ ở quê. Không chuyển tiền cho chị, Đạo giữ lại chi tiêu cá nhân. Đến lúc chị cả gọi điện hỏi Đạo về số tiền chị ba gửi, không biết trả lời chị ra sao, Đạo không dám nhận điện thoại.

Số tiền tuy không lớn, nhưng biết gia cảnh khó khăn, Đạo cũng không nói cho bố mẹ và các chị biết. Chị cả liên tục gọi điện khiến nam sinh 9X càng rối và cuống quýt suy nghĩ làm sao có tiền trả chị. Trong một phút túng quẫn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu gã thanh niên lóe lên một suy nghĩ tội lỗi...

Lỗi hẹn với tương lai

Sáng 5/9/2015, Đạo ra phố mua một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) giấu vào trong túi xách. Chờ đến khoảng 20h cùng ngày, nam sinh này ra bắt xe buýt sang khu vực Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Đạo đi lang thang trên phố, lướt qua những người đi dạo mát. Đạo cứ lững thững bước đi, hai tay nắm chặt vào nhau, trong đầu chăm chú, suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng Đạo giật mình khi tiếng của một người đàn ông cất lên gọi mời Đạo đi xe ôm. Đúng đối tượng mà trong đầu Đạo đang nhắm đến, chẳng chần chừ, thanh niên này đi về hướng người lái xe có dáng người cao gầy, da đen sạm. Thấy có khách tiến về phía mình, người xe ôm vội đon đả hỏi vị khách muốn đi về đâu.

Đạo nói người xe ôm chở mình đến một địa điểm khá gần với giá 30.000 đồng. Người lái xe ôm vui vẻ và chia sẻ với Đạo “chắc tôi cũng chỉ chở nốt “cuốc” này rồi về nghỉ”. Trên đường đi, qua giọng kể vui vẻ, thân mật và dí dỏm, Đạo biết tên người lái xe là Nguyễn Văn T. (SN 1966, trú tại huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội). Nhưng ông T. đâu ngờ, thứ mà Đạo đang “nhắm” tới lúc này chính là chiếc xe máy trông vẫn còn mới của ông, nguy hiểm hơn nữa là tính mạng ông cũng đang bị đe dọa. Nhưng đi mãi, Đạo vẫn chưa có cơ hội ra tay. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại réo lên. Sau khi nghe điện xong, Đạo yêu cầu người lái xe chuyển hướng đưa sang khu đô thị Việt Hưng. Và, rồi trong đêm tối vắng người, tại một đoạn đường thiếu ánh sáng, nam sinh viên bất ngờ rút dao từ trong ba lô ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, gáy người lái xe ôm.

Bị tấn công bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm của một người làm nghề chở khách thuê lâu năm, ông T. vội buông tay lái, quay lại tóm lấy tay Đạo. Cả hai ngã lăn ra đường, sau một hồi giằng co, người đàn ông kiếm cơm bằng nghề “xe ôm” này còn cướp lại được hung khí từ tay tên cướp và tấn công đáp trả.

Yếu thế, đồng thời cũng đã bị đả thương nên Đạo buộc phải tháo chạy, nhưng trước khi bỏ chạy, Đạo không quên “chôm” luôn chiếc điện thoại ông T. làm rơi ra ngoài rồi trốn trong lùm cây gần khu đô thị. Tại đây, Đạo hoảng loạn gọi điện cho người thân đến đón về với lý do vừa bị cướp tài sản. Trong khi ấy, dù cố sức đi tới khu vực đông dân cư sinh sống, song ông T. chỉ đi được một đoạn thì ngất xỉu do mất máu quá nhiều. Đến ngày 10/9/2015, Đạo bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Tại phiên tòa, nam sinh này đã bật khóc xin lỗi bị hại cũng như gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và những người thân trong gia đình. Không ai khác, chính Đạo đã tự mình khép lại cánh cửa tương lai. Không chỉ có vậy, nếu trước đây là niềm tự hào của cả gia đình thì giờ đây Đạo đã làm bố mẹ phải xấu hổ, mang tai mang tiếng khi có đứa con phạm tội giết người. Cũng trong lời nói sau cùng, Đạo tha thiết xin HĐXX xem xét cho hưởng bản án khoan hồng để sớm về làm lại cuộc đời.

Phiên tòa khép lại, Đạo bị các đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải ra xe thùng. Bước chân của nam sinh nặng trĩu. Biết bản án mà đứa con trai duy nhất phải chấp hành cho cả hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” lên tới 20 năm, người cha khắc khổ bật khóc. Ông vừa vừa thương lại vừa giận con. Tranh thủ những giây phút ngắn ngủi cuối cùng, ông cùng vợ con chạy theo nhắn nhủ Đạo ở trong trại cố gắng giữ sức khỏe và cải tạo cho tốt...

NGUYỄN THÚY

Tin tài trợ
Án oanHuỳnh Văn Nénthu hồiNhiều quốc gia sẽ hỗ trợđiều tra viênPháp luật

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật