Thực hư việc vợ hờ 15 tuổi của “ông trùm” Năm Cam dám đối đầu Trúc “mẫu hậu”

Thứ bảy, 30/05/2015 | 20:27 GMT+7

(ĐSPL) - Khi về làm vợ Năm Cam, bà Ng. mới biết, chồng mình là một người đàn ông đào hoa. Dù bằng tuổi nhau, nhưng trong mọi chuyện, Năm Cam thể hiện là một người đàn ông từng trải.
Nhưng với bản chất khôn ngoan, Năm Cam cố gắng xóa hết dấu tích ăn chơi của mình. Dù vậy, bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, bà Ng. vẫn nhận ra chân tướng đào hoa thái quá của chồng. Bà Ng. kể rằng, ba mẹ làm lễ cưới linh đình nhưng phía nhà trai thì bình thường lắm. Hơn nữa, lúc đó, “tôi và ổng bằng tuổi nhau, mới 15 tuổi, sau lễ cưới, cứ về ở với nhau thôi, không đi đăng ký kết hôn nên mới là vợ hờ của ổng”.

Bà Ng. thời xuân sắc.

Xé hình người yêu cũ trong đêm tân hôn
Dù không có tình cảm với Năm Cam, nhưng với bản chất là người con gái ngoan, lại hiếu thuận nên điều tất yếu là bà Ng. phải chấp nhận với quyết định của đấng sinh thành. Theo lời bà Ng., lúc đó, tuy bằng tuổi bà, nhưng Năm Cam đã có rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc sống của mình. Nhớ lại chuyện này, bà Ng. kể lại kỷ niệm: “Đêm tân hôn, tôi thấy ổng Năm đi ra ngoài cổng, làm gì đó, tôi không biết. Nhưng sáng ra, ổng đi ra ngoài, tôi quét dọn thì thấy mấy tấm hình bị xé nát. Tôi lượm lại, thì thấy đó là hình của các cô gái và họ rất đẹp. Dù còn nhỏ, nhưng linh cảm của người con gái cho tôi biết, đó là tấm hình của mấy người yêu cũ của ổng. Tôi đưa hết vào nhà, lấy cơm nếp dán lại. Tôi thấy mình lạ lắm, chẳng hề ghen ghét, mà thấy thương những người con gái đẹp đó. Họ đã có thời gian gắn bó với chồng mình mà lại bị chồng xé bỏ. Dù sao, ổng và người ta cũng từng nói thương yêu nhau, mà ổng xé hình, vứt ngoài đường vậy đó, cũng tội cho người ta lắm”.
Theo bà Ng., sau khi bà dán hình các cô gái lại, thì Năm Cam đi về. Thấy vợ đang dán lại hình, Năm Cam không nói gì mà lẳng lặng ra ngoài ngồi. Bà Ng. nói: “Tôi cũng chẳng biết ổng nghĩ gì, nhưng mà thấy ổng im lặng. Tôi cũng là người hiểu chuyện, nên không hỏi thêm câu gì. Lúc đó, tôi nghĩ, ổng ra đời nhiều, đàn ông thì chuyện có người yêu cũng thường tình”.  Cuộc sống vợ chồng của bà Ng. những ngày đầu vô cùng hạnh phúc. Trong hồi ức bà Ng., Năm Cam là người chồng tuy đào hoa, nhưng rất yêu thương vợ con.
Bà Ng. kể lại: “Ngày đó, tuy cả hai mới 15 tuổi, nhưng cưới nhau về chừng một tháng thì tôi “dính” bầu. Chồng tôi nghe tin đó vui lắm. Ổng chăm tôi rất chu đáo. Thấy tôi thèm ăn chua, ngày nào ổng cũng mua xoài, mua cóc về cho tôi ăn. Ổng còn khuyên tôi nên ăn trái cây để tốt cho sức khỏe hai mẹ con. Trái cây ổng lựa toàn loại ngon và còn dặn tôi, chỉ ăn một lần, thừa là vứt đi chứ không bao giờ được ăn lại. Ngày đó, đi đâu, ổng cũng nhất quyết không ở qua đêm, ngay cả thời gian đi làm, cứ rảnh là về với vợ. Tôi ở với ổng tuy có mấy tháng, nhưng đó là quãng thời gian êm đềm, đáng nhớ. Dù lúc lấy ổng không phải vì tình yêu, nhưng dần dần, tôi thương ổng hơn. Bởi, ổng hết lòng chăm sóc tôi và con. Điều đặc biệt, dù ra ngoài đi làm, cứ hở chút là ổng đánh người ta, hay là sai đàn em hành hung nhiều người. Nhưng với vợ, ổng chưa từng một lần nói nặng chứ đừng nói đến chuyện mắng, đánh. Tuy, tôi bị ổng bỏ rơi, nhưng có gì, tôi nói đó. Chứ không phải vì ổng bỏ rơi mà lại nói không đúng về quãng thời gian ổng sống cùng tôi. Cái gì ổng ấy sai, ổng phải chịu, nhưng cái tình trong khoảng thời gian sống cùng nhau, tôi vẫn rất trân trọng”.

H., đứa con chung của bà Ng. với Năm Cam.

Chia tay vì đôi bông tai cưới?
Những tưởng, cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt ấy, với tình yêu thương và sự ân cần của Năm Cam, họ sẽ gắn kết với nhau đời đời, kiếp kiếp. Sự chia ly của họ là do chị gái Năm Cam chứ không phải do người thứ ba xen vào. Theo lời bà Ng. thì ngày đó, gia đình Năm Cam nghèo, sau khi bà Ng. về làm dâu mấy tháng, chị gái Năm Cam có lời mượn của bà đôi bông tai cưới. Nhưng, bà Ng. nhất quyết không cho mượn, vì theo bà, đôi bông tai ấy là kỷ vật thiêng liêng của vợ chồng, nên không thể tùy tiện cho mượn. Cũng chính vì vậy, mà bà làm mất lòng chị chồng.
Bà Ng. kể: “Sau đó, chị gái ổng bảo với em trai (là chồng tôi), đem con Ng. về nhà gửi ba mẹ nó một thời gian, sau này sinh xong thì lại đưa về”. Nghe lời chị gái, ổng đưa tôi về nhà ba mẹ “gửi gắm”. Những tưởng, chồng gửi mình đến khi sinh xong thì đón về, nhưng với bản chất ham chơi và đào hoa, ổng đã “một đi không muốn trở lại”. Bà Ng. buồn bã nói tiếp: “Lúc đầu, ổng đưa tôi sang nhà ba mẹ ruột, ai cũng nghĩ, ổng muốn tôi khi có bầu sống ở nhà ba mẹ đẻ cho thoải mái. Ai ngờ, thời gian đầu, ổng đến thăm được vài lần, rồi ổng không qua nữa”. Mười lăm tuổi, với cái bầu vượt mặt và nỗi đau đớn bị chồng bỏ rơi, lúc đó, bà Ng. tưởng chừng như chết đi. Nhưng nhờ sự yêu thương của bên ngoại, bà đã vượt qua được nỗi đau lớn nhất đời ấy. Nhưng, bà đau lòng hơn, khi đứa con chưa kịp chào đời, bà đã nghe Năm Cam cưới bà Trúc.
Kể về “tình địch” của mình, bà Ng. nói: “Bà Trúc hơn tuổi Năm Cam, cũng đẹp gái. Chúng tôi lớn lên cùng khu, nên biết nhau hết. Tôi chẳng oán giận bà ấy, dù người ta nói, bà ấy cướp chồng tôi. Nhưng tôi kệ, tôi chỉ nghĩ là chúng tôi không có duyên phận ở bên nhau. Hơn nữa, đó là do ổng Năm lựa chọn như vậy, chứ đàn bà chúng tôi thì như nhau cả thôi. Chưa bao giờ tôi nói, ai cướp ổng ấy của tôi cả”.
Tâm niệm như thế, nhưng thời đó, bà Ng. chịu không ít thị phi vì chuyện này. Cả khu quận 4 vẫn nhớ như in, một lần bà Ng. đi phăm phăm sang nhà Năm Cam, bà đẩy cửa ra hỏi “bà Trúc đâu?”. Bà Trúc thấy bà Ng. mặt tức tối, cũng hỏi lại “có chuyện gì chị Ng.?”. Bà Ng. bực tức nói: “Sao bà nói tui là ở nhà theo trai lúc ông Năm đi tù? rồi bảo tui đi nói với người ta là bà cướp chồng tui? Tui nói cho bà biết nghe, ổng Năm bỏ tui, chứ tui không bỏ ổng. Thà ổng bỏ của tràn nhà, ổng cung phụng hai mẹ con tui, xong ổng đi tù, tui bỏ ổng theo trai, vậy thì ai chửi tui cũng chịu à. Còn đây, ổng bỏ tui từ lúc thằng H. còn chưa ra đời, ổng bỏ tui ổng đi. Thì, tui có làm gái nuôi con cũng chẳng ai trách tui được, mắc mớ chi mà bà đi nói vậy với người ta”.
 Lúc nghe câu đó xong, bà Trúc chối bay chối biến, nhưng khi bà Ng. đưa ra nhân chứng, thì con gái bà Trúc đến vuốt ngực bà Ng. bảo: “Má ơi! Má bớt nóng, má hai (ý nói bà Trúc) lỡ lời nên nói vậy. Chuyện trong nhà, má bỏ qua đi, nói lớn, người ta cười”. Rồi người con gái này quay qua bà Trúc bảo “thôi, má đừng nói thêm nữa, chỉ cãi nhau thôi”. Khi được hỏi, thực sự có vụ “đụng độ” đó không, bà Ng. gật đầu xác nhận: “Tôi và nó (tức Trúc “mẫu hậu”) sống cùng khu với nhau, nó nói gì chẳng đến tai tôi. Với ai, bà Trúc là người đáng sợ, nhưng tôi chẳng sợ, tôi không làm gì sai, tôi chẳng có gì phải sợ bà ấy cả. Cứ nghe nói trái về tôi, là tôi chạy sang tôi quậy à”. Trước việc “đấu khẩu” vợ cũ vợ mới, ổng ấy bao giờ cũng “dĩ hòa vi quý” cho xong chuyện”.
Với cuộc sống có quá nhiều vợ chính thức, vợ hờ và “bồ”, Năm Cam cũng phải cố gắng dàn xếp, để “hậu phương” khỏi xáo xào nên chuyện “dĩ hoà vi quý” là thượng sách. Theo lời bà Ng., thì các con riêng của ông cũng thương quý bà. Bà nói: “Tôi cả đời, chưa từng tranh giành gì với tụi nó cả. Tôi cũng dạy thằng H. - con của bà Ng. với “ông trùm” Năm Cam -  là dù ba mày có tiền núi, mày cũng không được tranh giành. Tiền bạc là phù du, nếu có nó một cách bất chính rồi cũng không giữ được lâu. Tôi có cái nhà nhỏ này do công sức của tôi nên nó là mãi mãi, còn lấy tiền bất chính thì trước sau cũng hết”.
Nhóm Phóng viên
Năm Camvờ hờông trùmTrúc mẫu hậuđào hoa

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật