`

Xâm nhập thế giới ngầm tại các bar, beer club ở Sài thành

Thứ bảy, 14/11/2015 | 18:31 GMT+7

(ĐSPL) - Có đi “thực địa”, tôi mới thấy cái nhìn về sự hưởng thụ, đánh đấm với giới bảo kê và lực lượng bảo vệ xem ra đã quá cũ. Trên thực tế, để giữ một đêm chơi trọn vẹn cho các “cậu ấm, cô chiêu”, bảo kê, bảo vệ cũng phải đạt đến độ “tinh tường” của nghề. Ở thế giới này, không có chuyện, một kẻ chỉ ngồi chơi cũng có tiền mang về...

Một đêm của bảo vệ bar

T., sinh viên võ thuật đại học Thể dục – Thể thao 2 (TP.HCM), hiện đang làm tại một quán bar ở quận 1, TP.HCM. Lúc mới xuống TP.HCM học, T. nhận làm công việc bưng bê cho một quán cà phê ở quận Thủ Đức. Nhưng T. làm ở đó không được bao lâu, vì đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống. Đúng lúc ấy, đám bạn rủ T. đi xin làm phục vụ tại quán bar ở quận 1. Khi đi xin việc, quản lý quán bar thấy T. có bằng cấp võ thuật thì giao cho làm bảo vệ, đỡ cực hơn nghề phục vụ. Làm ở đây, tháng T. cũng được khoảng 7 triệu đồng.

Trong những buổi “trà dư, tửu hậu” bàn về chuyện chơi ở bar, có đôi lần, tôi bám theo chân T., thổ lộ với T. rằng, tôi đang cần làm thêm kiếm thu nhập, nhờ T. xin cho một chân bảo vệ. Lúc đầu, quản lý quán không nhận vì đã đủ người, nhưng nhờ T. “nói đỡ” mà mọi chuyện mới được êm xuôi.

Giờ làm việc của bảo vệ quán không khác những nhân viên phục vụ, PR, tôi phải có mặt từ 18h và làm cho đến 2h sáng hôm sau. Công việc của bảo vệ tương đối nhàn, chủ yếu là dẫn khách vào bàn, chỉ khách chỗ đi vệ sinh và quan sát động tĩnh trong quán. “Màn quan sát” động tĩnh trong quán là mệt nhất. Tôi vừa phải “canh me” thành phần say xỉn quậy phá, lại vừa phải “canh me” những kẻ quá khích tìm chỗ “chơi” thuốc cho “sung”. Nếu phát hiện ra những hành vi ấy thì bảo vệ phải lập tức ngăn chặn, nhưng phải khéo để khách không phật ý.

Gần 1h sáng là khoảng thời gian mà đám bảo vệ như tôi mệt nhất. Bởi khi ấy, giới ăn chơi mới tấp nập kéo đến quán. T. bảo: “Đám ăn chơi lúc này đã ngà ngà hết rồi, tên nào cũng máu gái. Mấy em phục vụ mới rất khổ với mấy cha này. Bọn em cũng không dám can, sợ mất lòng, chỉ khi nào xảy ra cãi vã thì mới tới can thôi. Anh làm ở đây thì ráng mà làm ngơ, chứ nhiều khi nhìn thấy bọn lố bịch ấy nhức mắt lắm”.

Theo T., ngoài hưởng lương hằng tháng, cánh bảo vệ sẽ có thêm chút thưởng của chủ quán bar. Bảo vệ ít khi được tiền boa, trừ những người trực gần nhà vệ sinh! Nhóm bảo vệ ở khu vực nhà vệ sinh cứ thấy khách đi xong ra thì phải lập tức lấy giấy cho khách, đôi khi mồi thuốc cho khách, khách nào mến thì cho vài chục ngàn. Nhiều bữa anh em bảo vệ làm xong ra về trong túi chẳng có một cắc, mấy em phục vụ lại cho ít tiền tiêu xài.

Khi nhạc dần tàn vào lúc hơn 2h sáng, đám bảo vệ lẫn phục vụ mệt nhoài. Lúc này, tôi chỉ ước được ngả lưng ngay trên ghế sô pha của bar, đánh một giấc dài, bất kể tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa chừng nào...

Ảnh minh họa

Bảo kê làm gì trong quán bar?

Giới đi bar, chẳng ai lạ chuyện bảo kê ở quán. Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên “phản ứng nhanh” trước những thực khách say khướt quậy phá, còn có đám giang hồ làm bảo kê.

Đã đánh là phải thấy... máu

L. “đen” bảo: “Đám bảo vệ tụi mày chỉ có nhiệm vụ lôi kẻ quậy phá ra khỏi quán. Bọn tao sẽ giải quyết. Một khi đã dẫn đến đánh đấm, thì chắc chắn phải thấy máu. Nhưng thành phần giang hồ máu mặt thì ít lắm, chỉ có đám “trẻ trâu” xem trời bằng vung, ngoan cố mới bị đánh thôi. Nếu đã là dân anh, chị với nhau chỉ cần nói chuyện là xong. Nếu không xong thì sẽ có chỗ thanh toán nhau”.

Đám này tối tối cử người đến bar mà chúng nhận làm bảo kê ngồi uống rượu ngoại, ngắm gái đẹp, chơi bời như thường. Chỉ khi nào đụng chuyện, đám này mới ra tay tương trợ cho bảo vệ quán. Cũng có không ít phi vụ “lươn lẹo” của đám bảo kê ma mãnh khiến quán bar trầy trật. Đám bảo kê là lực lượng tự do nhất trong bar. Nhiều quán bar còn có cả cổ phần của họ. Để có ăn và có lợi tức chia chác cho đàn em, một trùm sò thường kiếm nhiều quán bar cùng lúc tại địa bàn của mình, để giành phần bảo kê. Những ông chủ quán bar khó mà thoát khỏi tầm ngắm nếu muốn làm ăn yên ổn. Khi làm bảo vệ tại bar ở quận 1, tôi đã có dịp làm thân với một bảo kê tên L. “đen”.

L. “đen” vốn chỉ là đàn em của một ông trùm giấu mặt. Sau khi ông trùm này “làm tư tưởng” với chủ quán bar thì cắt cử L. cùng vài đàn em đến quán bar này canh chừng. Nhiệm vụ của đám bảo kê là dẹp yên những phần tử quá khích quậy phá trong quán, đồng thời canh những phần tử được quán bar khác cài vào phá rối, gây mất uy tín.

T. có dáng người đậm, đen nhẻm, trên tay lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Khi tới bar, L. “đen” cùng đàn em thường ngồi ở phía trên cao quan sát tất cả. Đám này ngồi ở đó chỉ từ 22h đến 1h sáng hôm sau là đi ăn chơi nơi khác. Đồ ăn, thức uống cho đám này cũng có quy định riêng. Như đám L. “đen” tới quán chỉ được uống tối đa 1 chai rượu, ăn 1 đĩa trái cây miễn phí, nếu kêu thêm thì phải trả tiền. Như thường lệ, cuối mỗi tháng, L. “đen” cầm tiền bảo kê của quán mang về cho đại ca mình.

Thấy tôi hiền, lại nhiều lần ngoan ngoãn mồi thuốc, L. “đen” bắt đầu xởi lởi hơn. Gã bảo: “Chú làm bảo vệ mà thế quái nào lại hiền thế, lỡ có chuyện thì làm sao?”. “Dạ, bọn em chỉ là lâu la thôi, chủ yếu là nhờ các anh tương trợ thôi chứ”, tôi đáp. L. “đen” cười ha hả, bảo: “Bọn anh chỉ chơi vụ lớn, chơi là phải thấy máu, không thì thôi. Mấy thứ cỏn con thì các chú tự lo chứ”.

Rạng sáng, có đám ăn chơi trong bar bỗng nhiên nổi hứng đập vỡ ly bia, chửi bới om sòm. Với kinh nghiệm đối phó với sự cố, DJ đánh nhạc lớn hơn, nhộn nhịp hơn. Lập tức, L. “đen” xuất hiện, quàng cổ gã khách quậy phá đưa ra ngoài. Đám người đi theo gã này xách trên tay mỗi người một chai bia. Ra ngoài, L. “đen” ghé tai gã quậy nói nhỏ gì đó, rồi họ bắt tay nhau. Xong chuyện. Đám quậy phá ra về không quên quay lại, chỉ ngón tay “thối” vào mặt quản lý quán, còn L. “đen” tiếp tục cùng đàn em leo lầu ngồi uống rượu...

Thấy vẻ ngáo ngơ của tôi, T. ghé tai nói nhỏ, những vụ dàn xếp như vậy chẳng hiếm gì. “Ở đây nhiều quán bar quá, cứ thi thoảng họ lại cài người vào coi hoạt động của quán mình thế nào để về thông báo với chủ lên kế hoạch cạnh tranh. Nhiều quán không có chiêu trò gì để câu khách thì cử người sang quậy phá quán mình. Nhưng ở khu này đám của L. “đen” là mạnh nhất, nên có thể dàn xếp được. Thành phần bán thuốc ở trong bar cũng không ai khác ngoài đám giang hồ này xúi giục”, T. kể.

Tôi tiếp tục lân la ra chỗ L. “đen” khi L. đã ngà say. L. kêu tôi lại, bắt uống hết một ly rượu đầy. Xong, tôi hỏi: “Ủa, anh chỉ bảo kê cho quán này thì tháng được nhiêu anh?”. L. “đen” cười lớn bảo: “Chú mày ngu thế, bảo kê là ngăn quậy phá, khu vực này quân tao bảo kê hết. Thế mới khỏe, không đánh đấm, chỉ có những thằng chủ thì tức tí thôi chứ làm gì được”.

Một hồi sau, L. “đen” bảo: “Ngày xưa chày cối bọn nó mới kêu người đến đánh lộn, chứ bây giờ tụi tao làm ăn với nhiều quán, đánh đấm thế sao được. Hơn nữa công an cũng chẳng tha, nếu gây chuyện lớn trên địa bàn của họ. Nếu bọn nào chơi ngu lấy tiếng thì sẽ có cách xử khác, chứ còn đám bảo kê ở đây toàn người nhà mình, nói vài câu là xong. Chuyện câu khách, giữ khách gì đó là của quán, chả liên quan gì tụi này!”.

Kỳ 2: Dịch vụ “trai mồi” chuyên phục vụ quý bà và “thế giới thứ ba”

MINH QUÁCH

Tin tài trợ
Xâm nhập thế giới ngầmBarbeer clubSài thànhThế giới ngầmtin mớitin nhanhtin haytin mớitin hottin nóng

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật