Kỳ lạ ngôi làng ‘sống chung với người chết’ ở Indonesia


Chủ nhật, 15/07/2018 | 02:30


Cùng sự kiện

Người dân ở đảo Sumba, Indonesia phải sống cùng thi thể người thân trong thời gian hàng chục năm chuẩn bị cho tang lễ. Họ nghèo, nhưng phải gánh chi phí tang lễ quá lớn.

Người dân ở đảo Sumba, Indonesia phải sống cùng thi thể người thân trong thời gian hàng chục năm chuẩn bị cho tang lễ. Họ nghèo, nhưng phải gánh chi phí tang lễ quá lớn.

Sống chung với người đã khuất hàng chục năm

Ngôi nhà của ông Umbu Mbora ở làng Lewa, phía Đông Sumba, nhìn có vẻ không có gì khác lạ với kiểu kiến trúc địa hình ở đây với mái rơm, tường gỗ và ít đồ đạc. Tuy nhiên, điều có thể làm kinh ngạc bất kỳ ai đặt chân vào nơi này là hai chiếc quan tài. Một chiếc được đặt trong phòng nhỏ cạnh bếp, chiếc còn lại ở ngay ngoài phòng khách. Hai người thân này có ông Mbora đã qua đời vào năm 2008 và 2010.

Cả hai quan tài đều sạch sẽ. Chúng được phủ kín bằng vải Sumbanese trang trí công phu. Trong khi những người bên ngoài có thể bị hoảng sợ bởi sự hiện diện của xác chết bên trong ngôi nhà, ông Mbora và gia đình khá thoải mái.

Gia đình ông Umbu Mbora giữ thi thể của 2 người thân đã qua đời trong nhà. Ảnh: SCMP

“Chẳng có gì lạ khi có những cỗ quan tài trong nhà tôi. Tôi đã ở gần họ khi họ còn sống”, bà Rambu Herlina, vợ của ông Mbora nói. “Tôi thấy họ như đang ngủ trong phòng. Bất cứ khi nào tôi dọn dẹp phòng trong dịp năm mới hoặc Giáng sinh, tôi bày bàn thờ và thuốc lá cho họ. Tôi cũng xin phép họ mỗi khi vào quét dọn phòng”.

Hai thi thể cũng không gây mùi quá khó chịu bởi người thân đã đặt các lớp vải, lá thuốc lá và canxi phía dưới thi thể. Theo ông Mbora, với nhiều lớp thuốc như vậy, thi hài có thể ở trong tình trạng “tốt” suốt nhiều năm.

Nghi thức này tương tự như phong tục tại Toraja ở đảo Sulawesi, nhưng về cơ bản vẫn không hề giống bất kỳ nghi thức nào khác tại Indonesia - nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi. Trong Hồi giáo, một tôn người chết phải được chôn cất càng sớm càng tốt. Tại Sumba, thi hài được giữ trong nhà nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm, cho đến khi gia đình có đủ tiền để đưa tiễn người đã khuất sang thế giới bên kia.

Ở Đông Sumba, hơn 18.000 người trên đảo vẫn thực hiện tín ngưỡng do tổ tiên truyền lại, gọi là Marapu, thờ một vị thánh với đôi mắt, đôi tai to được cho là nhìn và nghe thấy mọi thứ. Những người thân đã khuất chính là cầu nối người sống với vị thánh này.

Chi phí tang lễ tốn gần như cả một gia tài

Niềm tin tín ngưỡng đòi hỏi một nghi thức tang lễ phức tạp, tốn kém, đặc biệt là cho các gia đình hoàng tộc như gia đình Mbora. Tổ tiên của ông là vua của vương quốc Lewa Kambera tại phía đông Sumba. Vua có vô số nô lệ và vợ, nhiều người trong số đó có quan hệ huyết thống. Những cuộc hôn nhân trong dòng họ là điều phổ biến tại Sumba cho tới ngày nay.

Vợ chồng ông Mbora là một ví dụ. “Trước kia, nếu nhà vua không thể có con với vợ, ông ấy có thể cưới một người phụ nữ khác, số lượng bao nhiêu tùy vào ông ấy. Điều này được cho phép vì vua rất quyền lực”, ông Mbora nói.

Chi phí tang lễ ở đảo Sumba cực kỳ tốn kém. Ảnh: Barcroft Media

Khi các vị vua qua đời, họ được chôn cất cùng với vàng và trang sức của họ, thậm chí bồi táng 1 số lượng nô lệ nhất định để họ có thể tiếp tục được phục vụ trong thế giới bên kia. Đám tang như vậy có thể mất vài tháng để chuẩn bị. Gia đình cũng sẽ cần có nhà rộng rãi để chứa hàng ngàn khách viếng thăm. Tang gia sẽ phải chuẩn bị hàng trăm con lợn béo để phục vụ các đoàn.

Ngày nay, tục chôn nô lệ sống không còn tồn tại. Thay vào đó, con cái sẽ phải mang trâu, bò, ngựa tế lễ tại đám tang của cha. Mỗi con có giá trị tới 2.200 USD. Trong khi đó, mỗi con heo gần 250 USD sẽ bị giết thịt để phục vụ khách. Chưa kể đến chi phí chăm nom những con vật này.

"Chúng tôi vẫn thiếu tiền để xây dựng một ngôi nhà cho gia đình và chứa hết khách khứa trong đám tang”, ông Mbora nói. "Nếu chúng tôi mời 50 khách, một khách có thể mang theo ít nhất 50 người, vì vậy chúng tôi sẽ cần hàng trăm con lợn và trâu".

Một nhiệm vụ tốn thời gian khác là xây dựng các ngôi mộ nguyên khối mang tính biểu tượng của Sumba. Theo truyền thống, mộ phải được làm từ đá vuông, nặng, với 4 cột đá nhỏ khai thác ở cùng một mỏ. Kích cỡ có thể thay đổi nhưng đối với gia đình quý tộc như ông Mbora thì mộ càng to càng tốt. Gia đình người đã khuất có nghĩa vụ cung cấp đồ ăn cho hàng trăm người giúp vận chuyển đá từ mỏ về. Chưa hết, họ còn phải chuẩn bị ít nhất 4 nghi lễ triệu hồi đấng quyền năng, tổ tiên để giúp những người thợ chuyển đá.

Ngày nay người Sumban theo đạo Thiên Chúa có thể xây dựng những ngôi mộ theo thiết kế truyền thống nhưng làm từ xi măng và gạch, được trang trí bằng thánh giá hoặc hình ảnh của Chúa Jesu hoặc Đức mẹ Maria. Những ngôi mộ này được đặt ở trước nhà và được dọn dẹp định kỳ, thường có cửa để cho phép các thành viên qua đời sau này có thể được chôn cất cùng người thân.

Chính chi phí cho những nghi lễ như vậy là lý do Marapu được coi là tín ngưỡng đắt đỏ nhất thế giới. Điều này cũng giải thích vì sao Sumba là một trong những vùng nghèo nhất Indonesia. "Để kéo đá, chúng tôi sẽ cần ít nhất 7.000 USD và 300 người thợ ... Bạn có thể tưởng tượng chi phí ăn uống cho họ hay không?", ông Mbora nói.

Người dân trên đảo không chỉ cúng tế gia súc trong đám tang mà còn trong cả đám cưới. Nghi thức này phổ biến thậm chí cả trong những gia đình nghèo vốn chỉ có gạo, ngô và rau để ăn.

“Tôi rất bất ngờ mỗi khi thấy những người dân Sumba không thể cho con đi học nhưng lại mang ngựa, trâu hay heo tới đám tang”, Giáo sĩ Debora Wuri Wuryaningrum nói. Ông chuyển tới Sumba từ miền Đông Java trong năm 2014. “Nếu tính toán chi phí, một ngày tang lễ tương đương với giá của một chiếc xe máy; đối với những gia đình hoàng tộc... chắc chi phí phải bằng cái xe tải hoặc một cái ôtô mới”.

Truyền thông hay hủ tục?

Đối với người dân trên đảo Sumba, người thân đã qua đời vẫn được yêu quý, tôn trọng như người đang sống. Ảnh: Barcoft Media

Các nhà phê bình nói rằng nhiều khía cạnh của truyền thống là quá so với mức có thể chấp nhận được, nhưng những nỗ lực cắt giảm chi phí cho tang lễ và các dịp đều là vô nghĩa trừ khi chính phủ hạn chế tế lễ động vật.

“Sự ra đi của một ai đó là một sự kiện cần nhiều người, nhiều tiền. Tại Sumba, nó bao gồm cả việc tế lễ động vật. Đó là một nét truyền thống. Nếu các thành viên trong gia đình không tế trâu thì đó là nỗi hổ thẹn”, Đức cha Robert Ramone, nhà sáng lập Viện Bảo tồn và Nghiên cứu Văn hóa Sumba cho biết.

“Mặt khác, nghi thức này khiến người Sumba đã nghèo còn nghèo hơn. Chúng tôi phải cố gắng giảm bớt vấn đề này, nhưng chính phủ cần ban hành quy định bởi nỗ lực của chúng tôi thôi là không đủ”.

Vẫn còn tồn tại nhiều thách thức để thay đổi truyền thống và tín ngưỡng vốn được duy trì từ nhiều thế kỷ nay, đặc biệt là ở Sumba, nơi Marapu bắt nguồn từ sâu trong các tôn giáo thống trị khác như Kitô giáo và Hồi giáo. Ví dụ, trong gia đình của ông Mbora, 2 người thân đã qua đời được giữ trong nhà vẫn được coi là thành viên đang sống của gia đình.

“Dù họ không thể trả lời, chúng tôi vẫn đang giao tiếp với họ để thể hiện lòng tôn kính”, ông Mbora nói. “Chúng tôi sẽ đoàn tụ ở kiếp sau. Kinh Thánh nói rằng những gì đã được gắn kết thì không thể bị chia tách, nên chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình, dù trong một ngôi mộ hay trong chính ngôi nhà này”.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-la-ngoi-lang-song-chung-voi-nguoi-chet-o-indonesia-a236350.html