Rùng mình lời kể thoát thân của nữ DJ nổi tiếng Sài thành trong vụ cháy chung cư Carina

Thứ sáu, 30/03/2018 | 08:56 GMT+7

Vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng loạt người bị thương vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Những câu chuyện được kể lại từ chính chủ nhân của các căn hộ tại đây vẫn nhận được sự quan tâm và khiến người đọc rùng mình.

Tuần qua, tin tức về vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhất là với những ai đang sinh sống tại các tòa nhà cao tầng đều cảm thấy lo lắng về an toàn PCCC.

Bên cạnh việc khắc phục sự cố, không ít những nhân chứng – chủ nhân của các căn hộ sinh sống tại chung cư sau khi thoát khỏi đám cháy kinh hoàng cũng đã có những lời kể lại quá trình thoát khỏi thần chết khiến người đọc không khỏi rùng mình.

Mới đây nhất, nữ DJ Pink (tên thật Diếp Hồng Phấn), SN 1995, quê ở Bến Tre, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cũng đã thuật lại quá trình mình thoát khỏi đám cháy kinh hoàng đó.

Bài chia sẻ về vụ cháy chung cư Carina nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chỉ trong vòng thời gian ngắn đăng tải, bài chia sẻ của Diếp Hồng Phấn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

6 ngày sau vụ cháy chung cư kinh hoàng, ngày 29/3 chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nữ DJ Diếp Hồng Phấn khuôn mặt vẫn chưa giấu hết được nét sợ hãi. DJ Diếp Hồng Phấn cho biết cô đã xuất viện được 2 ngày và hiện tại đang rất bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa khắc phục sau vụ cháy.

Cũng tâm sự với PV, DJ Diếp Hồng Phấn cho rằng mình may mắn hơn những gia đình khác cùng ở chung cư Carina: “Nhà tôi ở tầng 12 của chung cư nên rất may mắn tài sản không bị hư hại nhiều, chỉ bị ám khói đen mà thôi”.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi nghĩ về những gì đã trải qua Diếp Hồng Phấn vẫn cảm thấy sợ hãi.

Thông qua câu chuyện của bản thân, DJ Diếp Hồng Phấn mong muốn: “Sau câu chuyện kinh khủng vừa trải qua, tôi mong muốn mọi người cần cẩn thận và nên mua những dụng cụ bảo hộ cháy nổ, nên học và đọc các bài viết về PCCC. Thực tế, tôi nhiều lần chứng kiến có gia đình đốt vàng mã ở chung cư như vậy rất là nguy hiểm. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thông điệp tới mọi người là nên có ý thức bảo vệ nhau”.

Dưới đây là bài chia sẻ của Diếp Hồng Phấn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng:

“Trần tình cháy chung cư Carina 23/3/2018

Đến hôm nay, sau vụ cháy lớn tại chung cư Carina nơi tôi sinh sống. Tôi mới thật sự hoàn hồn và vừa xuất viện để ngồi viết những dòng này.

2h30 sáng 23/3/2018, tôi thức giấc khi cảm thấy ngợp không thở được, một mùi tương tự như axit đậm đặc xen lẫn mùi khói xộc lên mũi.

Xung quanh tối đen như mực, lúc này tôi cũng chưa biết là có cháy. Do không có còi báo cháy và ngủ trong phòng khá kín nên tôi cũng chưa biết mọi người đang tháo chạy bên ngoài. Trong đầu tôi chỉ đinh ninh là cúp điện, mở cửa phòng ngủ khói ập vào lúc bấy giờ tôi rất hoảng loạn. Tôi cứ ngỡ tưởng mình ngủ sơ suất để quên thiết bị điện gây cháy tại phòng.

Vội cầm theo cái điện thoại và chìa khoá nhà mở cửa định cầu cứu hàng xóm thì vừa mở cửa đã thấy con chó của tôi do quá hoảng loạn chạy vụt ra ngoài. Tôi khoá cửa lại thì thấy vali vứt giữa lối đi rất nhiều, tiếng trẻ con và mọi người gào khóc từ tầng dưới vọng lên. Lúc này, khói ngoài hành lang và lối thoát hiểm rất dày. Bật đèn flash điện thoại lên vẫn không nhìn thấy được cự li dù là 1 bước chân.

Tôi gần như không thở được, do không biết cháy lớn và quá hoảng loạn nên tôi không kịp chuẩn bị khăn ướt để bịt mũi. Tôi chỉ biết mò mẫm trong làn khói tìm lối thoát hiểm, đến được lối thoát hiểm mất 10 phút nghĩ là sẽ khá hơn nhưng ở đây khói còn dày hơn trên hành lang.

Vì đám cháy bắt đầu lúc hơn 12h đến 2 tiếng hôm sau tôi mới thức giấc.

Lúc này khói đã lan lên tới tận tầng cao nhất rồi. Tôi thì ở tầng 12. Bịt mũi chạy trong lối thoát hiểm xuống được không biết bao nhiều tầng nữa nhưng đã quá ngạt...

Hàng loạt xe máy dưới tầng hầm bị thiêu rụi.

Đọc trên báo đài biết người ta chết cháy thì ít mà đa số chết ngạt thì nhiều, có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi.

Chạy ngược lên vài tầng nữa thì chịu hết nổi rồi tôi chạy ra hành lang với ý định nhảy lầu, vì tôi biết không còn sức đi trong lối thoát hiểm nữa. Khi ra đây tôi đã gặp được 1 anh đang ôm con nhỏ.

Tôi hỏi: “Anh ơi! Anh làm ơn, cho em hỏi đây là tầng mấy rồi!”

Anh nói tầng 7. Tôi leo lên lan can tính nhảy xuống, anh đó vội cầm tay tôi kéo lại và nói: “Em bình tĩnh đi, anh có con nhỏ anh còn không quẫn trí em đừng nhảy. Ở đây là tầng 7, em nhảy xuống không sống được đâu”.

Lúc này tôi mới giật mình, 1 giây nữa thôi chắc hôm nay tôi không còn cơ hội để ngồi viết những dòng này...

Khi đó tôi không dám gọi điện thoại cho mẹ, vì mẹ tôi có tiền sử cao huyết áp. Nên tôi nhắn số điện thoại của mẹ cho người yêu của tôi. Dặn anh ấy nếu tôi có chuyện gì xảy ra gọi báo mẹ giùm và lo lắng ba mẹ thay tôi.

Trong lúc ngồi nhắn tin, tôi nhận ra chỗ tôi ngồi đỡ ngạt hơn những chỗ khác. Tôi kéo anh hàng xóm ôm con nhỏ đứng gần đó ngồi xuống, ngồi khoảng 5 phút sau có 2 anh khác cũng là cư dân Carina nhưng có chuyên môn và bình tĩnh hơn. Hai anh ấy dẫn 2 người chúng tôi đi vào một nhà dân gần đó đóng cửa, chèn khăn ướt cho không có khói lọt vào.

Trong đây có khoảng 8 người, lúc này thấy có đông người hơn tôi cũng bình tĩnh và đỡ sợ hơn. Tôi và mọi người tỏa ra tìm khăn, nhúng ướt bịt mặt lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh xả nước ướt người dự trù trường hợp cửa ra có lửa. Ra ngoài, tôi cho mọi người mượn điện thoại, gọi cho người thân còn chạy lạc ở các nơi khác, giúp các chị ôm em nhỏ buộc khăn lên mặt. Mọi người kéo nhau ra ban công ngồi vì ở đó ít khói nhất. Cùng nhau bật đèn flash điện thoại lên cầu cứu lính cứu hỏa.

Bất giác tôi nghĩ, thời gian qua mình sống hời hợt quá. Đây là những gương mặt hàng xóm của tôi, ở kế bên nhà 2 năm nay mà cho đến thời khắc gần như là cuối đời tôi mới biết mặt họ. Tự hứa với lòng nếu còn cơ hội sống, tôi sẽ sống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Tôi xin chị ngồi cạnh cho tôi được bế con chị một lúc. Với lý do tôi muốn thử cảm giác được bế con, vì tôi sợ khi chết cũng chưa biết cảm giác làm mẹ.

Ngồi đợi khoảng 45 phút thì có một anh cứu hỏa lên. Người anh cứu hỏa lấm lem. Tôi tin chắc nếu các bạn chưa trong đám cháy các bạn thật sự không thể nào hiểu hết được sự tàn phá và kinh khủng của nó như thế nào. Không một sách báo nào có thể diễn tả hết được.

Anh lính cứu hỏa bảo mọi người đợi anh đi mở đường rồi dẫn mọi người xuống. Cứ thế, anh lính cứu hỏa dẫn nhóm tôi thoát khỏi chung cư. Càng xuống tầng càng thấp thì càng nóng. Vừa thoát ra được bên ngoài chung cư tôi oà khóc như một đứa trẻ, gọi điện thoại báo tin cho mẹ. Hai mẹ con tôi khóc rất nhiều, tôi không nghĩ là tôi còn có cơ hội được sống. Chưa bao giờ tôi thấy không khí nó quan trọng đến như vậy...

Nữ DJ cảm thấy mình may mắn sau khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra.

Người yêu tôi đón tôi đi thuê tạm một khách sạn để nghỉ. 11h trưa hôm sau tôi bắt taxi quay về chung cư để lên nhà tìm Angel (con chó của tôi), nhưng khi đó lực lượng chức năng chưa cho lên, đang đứng lóng ngóng thì nghe tiếng nổ lớn, chung cư lại cháy tại block B. Sợ quá tôi bắt xe đi không dám ở lại chung cư. Đang đi taxi thì tôi chóng mặt, đau đầu, nôn đầy trên xe, thế là bác tài xế chở thẳng tôi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc khói, rối loạn tiền đình do hoảng loạn và nhập viện luôn.

Nhưng, trong lòng tôi không yên do chưa tìm được Angel. Đến trưa mẹ từ quê lên với tôi. Hôm sau ngày 25/3/2018 sáng sớm mẹ về chung cư đăng ký lên nhà tìm đồ để tìm lại Angel cho tôi. Tôi ngủ dậy thấy mẹ đi rồi nên cũng trốn viện về tìm Angel. Vừa về tới chung cư thì mẹ gọi điện thoại báo tin Angel còn sống. Thật sự là một kỳ tích.

Bởi vì, 90% tôi nghĩ Angel và bầy con của nó sẽ chết, do người giẫm đạp và do ngạt khói. Nhưng, mẹ tôi kể mẹ lên nhà thấy Angel nằm với con nó trong nhà (do lính cứu hỏa sợ có người chết ngạt trong nhà nên nhà nào cũng phá cửa vào kiểm tra vì thế Angel mới vào nhà được).

Cứu được Angel là đã mãn nguyện lắm rồi, tôi không dám mong ước gì hơn. So với bao nhiều mất mát của các gia đình khác tôi thấy mình thật may mắn. Tôi đem mấy mẹ con Angel về bệnh viện, vì các chị điều dưỡng ai cũng biết chuyện của tôi nên ai cũng rất vui vẻ cho tôi mang Angel vào. Thậm chí có chị còn tìm thùng các-tông để tôi làm ổ cho mấy chú chó con. 

Bạn bè nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm rất nhiều. Dù là gặp nạn nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Ngày 26/3/2018, chung cư nhắn tin thông báo cho xuống tầng hầm kiểm tra xe và dời xe đi. Tôi tức tốc chạy qua với hy vọng 10% xe còn...

Vì tôi ở Block A, mà cháy ngay tầng hầm Block A. Gần như tất cả xe đều bị thiêu rụi nhưng may mắn thay một chiếc ô tô, một chiếc xe máy của tôi còn đủ, chỉ là do nóng quá làm lem nhem sắp chảy sơn và bám khói đen thôi. 

Qua chuyện này tôi mong các bạn đã, đang ở chung cư nên cảnh giác, cần trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ PCCC như mặt nạ chống độc, áo chống cháy, bình oxy dự trữ sẵn, và nhất thiết đừng bao giờ đốt vàng mã tại chung cư.

Chúng ta không thể biết trước ngày nào là ngày cuối cùng của đời mình.

Tôi cũng thành tâm chia buồn với người nhà các nạn nhân trong vụ cháy chung Cư Carina thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018”.

Thanh Lam/Nguoiduatin

Carina PlazaCháy chung cưcháy
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức