“Ông chủ” trạm BOT Cai Lậy: Tuổi có trẻ thì tài mới cao

Thứ hai, 21/08/2017 | 07:00 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức thời sự 24h

Ông chủ trạm BOT Cai Lậy - người đã và đang náo loạn dư luận những ngày qua hóa ra là một doanh nhân 9X.

Kính gửi “Ông chủ” trạm BOT Cai Lậy!

Nếu xét về vai vế, tuổi tác, có lẽ tôi chỉ nên viết “Thân gửi” ở đầu thư. Tuy nhiên, sau khi đọc hàng loạt tin tức, bài báo liên quan đến trạm BOT Cai Lậy mà ông làm chủ đầu tư, tôi đành phải hạ bút “Kính gửi”.

Sở dĩ vậy vì tôi thực sự nể năng lực quản lý của ông. Mới chỉ sinh năm 1992 mà ông đã giữ chiếc “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái – một doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, “trẻ tuổi” mới chỉ là một lý do nhỏ mà tôi phải “Kính”. Vì ngẫm thấy từ xưa đến nay, tuổi trẻ, tài cao đâu phải chuyện quá lạ. Xưa kia, chúng ta có Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Thì nay, ta có thể kể đến ông Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) năm 25 tuổi và khi tuổi đời chưa đến đầu 3, ông đã được “kinh qua” nhiều chức danh vô cùng quan trọng như Phó Vụ trưởng, thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc của Sabeco. Thử hỏi, nếu không có thực tài, làm sao ông ấy có thể lập kỷ lục về tốc độ thăng tiến như thế?

Nhiều tài xế bức xúc với mức thu phí bất hợp lý của trạm BOT Cai Lậy. (Ảnh: Internet) 

Thôi, nói dài, nói dai, chẳng qua là nói dại. Tôi xin phép quay về nội dung chính đó là bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi về khả năng điều hành, ngoại giao, tạo hiệu ứng xã hội... của ông.

Tôi còn nhớ, vào những tháng đầu năm 2015, công ty Bắc Ái của ông cũng từng khiến người dân, chính quyền tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc phải “đau đầu” vì đã phớt lờ luật pháp, khai thác cát khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Tôi cứ nghĩ khi một doanh nghiệp đã bị “ghi sổ đen” nói như ngôn từ của giới trẻ hiện nay là “bút phê lý lịch” như thế thì việc trúng thầu dự án mới sẽ rất khó khăn. Ấy vậy mà các bộ - ngành hữu quan vẫn đánh giá cao doanh nghiệp và xét công ty của ông trúng thầu. Tôi thực sự phục tuy hơi có phần sửng sốt!

Có lẽ không chỉ có tôi mà các công ty quảng cáo cũng phải nể ông về khả năng làm truyền thông. Ông chẳng cần phải ra mặt, chẳng phải chiêu trò mà dự án ông đầu tư, doanh nghiệp ông điều hành, tên tuổi của ông đã đại náo dư luận cả nước. Từ quán trà đá đầu đường đến nghị trường Quốc hội, tất cả đều phải hướng tới theo dõi từng diễn biến, từng phát ngôn, từng quyết định liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy.

Không biết ông có nhớ đến câu chuyện “Ăn tiếng chả, trả tiếng tiền” xưa hay không? Câu chuyện nói về một tay chủ quán cơm tham lam, hắn quyết phải “móc túi” của anh nông dân nghèo bằng được chỉ vì anh hít hà mùi chả ở quán. Cuối cùng, dù có đưa ra bao nhiêu luận điệu để hợp lý hóa hành vi tham lam của mình, tên chủ quán quá quắt cũng phải chấp nhận trắng tay ra về trong sự ấm ức nhờ một quan xử án anh minh. Thứ mà hắn được trả chỉ là tiếng leng keng của đồng tiền.

Sở dĩ tôi nhớ đến câu chuyện đó vì hoàn cảnh của nông dân nghèo trong câu chuyện kể trên với không ít tài xế qua trạm thu phí Cai Lậy khá giống nhau. Nhiều xe dù không đi vào tuyến đường tránh nhưng vẫn bị thu phí khi qua trạm vì trạm được đặt ngay trên Quốc lộ 1. Quả thực, như vậy, có khác nào đi qua quán cơm phải trả tiền vì lỡ ngửi mùi thức ăn, đi qua rạp hát bị “móc túi” vì lỡ nghe tiếng nhạc?

Tôi nói là “khá giống” bởi vì anh nông dân nghèo đã gặp được “quý nhân”, giải điều oan ức cho mình. Còn cánh tài xế đi qua trạm Cai Lậy lại không (hoặc chưa) gặp được một quan tòa thực sự anh minh để phân giải và tháo gỡ những bức xúc trong việc thu phí. Mặc dù cánh tài xế đã sử dụng tiền lẻ để gây sức ép cho chủ đầu tư trạm BOT Cai Lậy nhưng suy cho cùng thì tiền lẻ mà chẳng là tiền, họ vẫn trả đủ đấy thôi!

Thế nên, tôi lại một lần nữa phải khẳng định rằng tôi phục ông! Phục vì ông đã tiếp thu được những tinh hoa của văn hóa dân gian trong việc làm kinh tế.

Nhưng ông ạ, cái tài muốn bền, muốn được tôn vinh thì phải đi liền với cái tâm. Và có lẽ, cũng chỉ có cái tâm, sự tử tế, chân thành của con người với con người mới có thể xoa dịu được những cơn bão của dư luận.

Vì vậy, tôi luôn mong ông sáng dạ, sáng lòng để cân nhắc những quyết định liên quan đến dự án mà công ty ông đã làm chủ đầu tư sao cho “vẹn cả đôi đường”. Vì người dân, họ “ăn” họ sẽ trả, trả đúng và trả đủ; chứ họ chỉ “ngửi” thôi mà các ông cũng “tận thu” thì... lại quá quắt quá!

Kính thư!
Một người hâm mộ
BOT Cai LậyTiền GiangDoanh nhânThu phí
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức