`

Vào Nam vẫn chật vật, nhiều người bỏ xứ đi xuất khẩu lao động

Thứ năm, 31/03/2016 | 06:58 GMT+7

(ĐSPL) - Không những bỏ xứ vào Nam mưu sinh, nhiều người còn dứt áo xa quê hương đi xuất khẩu lao động. Tất cả đều mang trong mình giấc mơ đổi đời. Không ít người phải bỏ trốn về nước khi số nợ vay xuất cảnh còn chưa kịp trả.

LTS: Nhiều năm trở lại đây, làn sóng di cư lao động từ các làng quê miền Trung ngày càng lan rộng. Người đi không hẹn ngày về, làng quê nghèo dường như càng nghèo hơn bởi vắng tiếng nam nữ dập dìu. Người ở lại và ra đi đã được gì và mất gì trong vòng xoáy cuộc đời vốn không bao giờ dễ dàng như họ tưởng. Báo Đời sống & Pháp luật mời bạn đọc theo dõi loạt phóng sự: "Làn sóng thanh niên vào Nam lập nghiệp: Được và mất?"

Nhiều gia đình nhờ con đi làm ăn xa mà kinh tế có dấu hiệu khấm khá hơn trước. Nhờ con gửi tiền về hằng tháng, bố mẹ sắm được xe máy, ti vi, tủ lạnh… những vật dụng mà nhiều làng quê bây giờ vẫn coi là thứ xa xỉ. 

Vào Nam thất bại, những thanh niên vẫn còn nhiều cơ hội khác để mưu sinh. Nhưng có những cuộc ra đi đã để lại hậu quả nặng nề cho kinh tế cả gia đình. Đương nhiên, người gặp thuận lợi cũng gửi về cho gia đình số tiền không nhỏ. Không vào Nam mưu sinh như một số bạn bè cùng trang lứa, nhiều thanh niên chọn cho mình con đường xuất khẩu lao động.

Nhiều thanh niên chọn con đường xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út bởi không mất phí xuất cảnh. Ông Bùi Văn Báo (Phó chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) xác nhận, thanh niên trong xã đa phần tìm đường rời xa quê đi nước ngoài làm ăn.

“Vợ chồng con trai tôi cũng bỏ cháu lại cho tôi nuôi mà đi Ả Rập Xê Út làm thuê. Công việc cán bộ thú y thôn của nó chẳng nuôi nổi vợ con nên đành phải đi thôi. Hai vợ chồng một tháng cũng được gần 20 triệu rồi. Còn hơn ở nhà làm nông quanh năm không ra tiền”. - Ông lãnh đạo xã nói. 

Vợ chồng, con cái "rủ" nhau xuất khẩu lao động, ngôi nhà phải bỏ hoang.

Cũng nhờ con đường xuất khẩu lao động mà bộ mặt nông thôn ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã thay đổi.

Nằm ngay trên Quốc lộ 1A, khác với những con đường quê bé nhỏ, ngoằn ngoèo, đường vào thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch thẳng tắp, tấp nập xe cộ. Người lạ ngang qua đây cứ ngỡ là một “thành phố” nào đó nhưng ít ai nghĩ đây chỉ là một thôn quê nghèo vừa thay da đổi thịt trong những năm gần đây.

Vào Nam vẫn chật vật, nhiều người bỏ xứ đi xuất khẩu lao động - Ảnh 2Phóng to

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên ở các làng quê nhờ xuất khẩu lao động.

Trong căn nhà 3 tầng khang trang, ông Trương Tấn Hữu (71 tuổi, thôn Thanh Khê, Thanh Trạch) niềm nở kể chuyện. Nhà ông Hữu có tất cả 12 người (gồm cả dâu, rể, cháu) nhưng có tới 10 người đi làm ăn ở nước ngoài hết. 2 vợ chồng con trai và cháu đầu đi Đức, số còn lại đi Đài Loan và Hàn Quốc. Cũng theo ông, nhờ có tiền con cái gửi về nên mới cất được ngôi nhà khang trang như vậy chứ không buôn bán hay kinh doanh gì.

Theo số liệu thống kê của Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có khoảng hơn 2.000 lượt người đi xuất khẩu lao động với nguồn tiền đưa về mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Từ phong trào đi xuất khẩu lao động đã xuất hiện nhiều “xã xuất ngoại” như:  xã Nhân Trạch, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), xã Xuân Ninh (Quảng Ninh)... 

Xuất khẩu lao động, không phải ai cũng may mắn tìm được công việc tốt, thu nhập ổn định gửi về nhà. Nhiều người phải chấp nhận làm những công việc nặng nhọc trong môi trường độc hại, có những người bị ngược đãi, phải bỏ trốn về nước.

Trường hợp anh Lê Sỹ N., ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) một ví dụ điển hình. Vào cuối năm 2012, khi có người giới thiệu là nhân viên của một công ty cổ phần Cung ứng nhân lực về xã môi giới tuyển dụng đi xuất khẩu lao động, anh N. nộp 40 triệu đồng và được người môi giới làm thủ tục đi lao động ở Libya.

Anh N. kể lại: “Sang Libya làm việc gần nửa năm, sau nhiều chỗ làm việc khác nhau, tôi không hề nhận được bất cứ một đồng lương nào. Điều kiện làm việc thiếu thốn đủ thứ, lại bị ngược đãi, khi bị tai nạn lao động cũng không được đưa đi chữa trị. Vì thế, tôi đã tìm cách liên hệ với đơn vị xuất khẩu lao động để được về nước”.

Dẫu biết phía trước nhiều rủi ro chực chờ nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhưng người trẻ tuổi vẫn phải tìm cơ hội nơi đất khách quê người. Dù vào Nam hay xuất ngoại, họ đều chung một hy vọng đổi đời.

Bài 5: Đau đầu và thách thức với bài toàn di dân

NHÓM PVMT

cách làm giá đỗ tại nhàxuất ngoạixuất khẩu lao độngước mơ đổi đờiThanh Hóaquảng bìnhthất nghiệplao động nghèonợ nầntin mới

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức