Lý do khiến người mẹ gửi hai con, đeo khăn tang, mặc váy cưới tự tử

Thứ hai, 25/05/2015 | 19:36 GMT+7

(ĐSPL) - Sự ra đi của người mẹ đã khiến hai đứa trẻ bơ vơ, phải về ở cùng với người bác nghèo khó nhưng vô cùng thương cháu. 
Sau khi gửi hai con nhỏ cho người anh chồng, chị T. về nhà khóa trái cửa, mặc bộ váy cưới ngày xưa, đội ba chiếc khăn tang, rồi tự tay truyền dung dịch nước đã được tiêm thuốc độc vào người. Bên cạnh đó, chị nhắn tin gửi gắm người thân nuôi dạy hai con của mình. Sự việc được phát hiện thì chị T. đã tử vong khi nào.

Hai con trai song sinh của chị T. đã được người bác đưa về chăm sóc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Truyền dung dịch thuốc độc tự tử
Vào chiều 5/4, người dân thôn 12 bỗng nghe tiếng hô hoán, cầu cứu, kèm theo tiếng khóc nức nở của bà Nông Thị Vân (54 tuổi, ngụ xa Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk): “Có ai không, cứu con tôi với…”. Nghe thấy tiếng cầu cứu mọi người chạy tới thì thấy chị Đàm Thị T. (32 tuổi, con bà Vân) đang nằm bất động trên giường, mặt mày tím tái, trên tay được gắn bình truyền dung dịch nước. Ngay lúc đó, mọi người nhanh chóng đưa chị T. đến bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Đến ngày 6/4, qua khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân đã truyền dung dịch thuốc độc vào người.
Căn nhà nhỏ của chị T. nằm sâu trong con hẻm vắng. Ngày 8/4, khi PV báo ĐS&PL tìm đến cũng là lúc gia đình đang làm cơm cúng ba ngày cho chị T..Không khí trong căn nhà trở nên ảm đạm từ ngày chị T. quyên sinh một cách đột ngột. Hai đứa con chị T. được người anh chồng đưa về nuôi dưỡng, nay cũng về đây cúng mẹ. Sự ra đi đột ngột, không lý do của người mẹ trẻ khiến người dân địa phương thương tiếc khôn nguôi. Ai cũng xót xa khi nhìn thấy hai đứa trẻ sinh đôi của chị T. là Đinh Thanh Thiện và Đinh Thanh Dương (SN 2012) nằng nặc khóc đòi mẹ.Chưa kịp tròn 3 tuổi, cả hai bé đã mồ côi cha, và giờ đây lại đón nhận sự rađi của mẹ. Tiếng khóc của hai đứa trẻ như cứa vào tim gan những người có mặt tại nhà chị T..
Ngậm ngùi lau vội dòng lệ, ôm hai đứa cháu ngoại vào lòng, bà Vân kể lại: “Hôm xảy ra sự việc, tôi đi đám cưới về, đến khoảng 16h thì nhận được điện thoại của anh Đinh Thanh Chiến (anh thứ tư của chồng chị T.) cho biết, Chiến nhận được một tin nhắn của T., với nội dung nhờ nuôi giúp hai đứa nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nghe tin báo, tôi hốt hoảng chạy qua nhà T. để nghe ngóng.Lúc đó, cửa nhà đã được khóa trái từ bên trong. Tôi đi quanh nhà gọi mãi nhưng không thấy con bé trả lời. Chưa kịp nghĩ ra điều gì thì tôi tìm thấy chiếc chìa khóa được để ở dưới cửa. Mở cửa đi vào thì thấy con T. nằm bất động trên giường, mặt mày tím tài. Đầu nó cột ba chiếc khăn tang, trên người mặc chiếc váy cưới, cánh tay vẫn gắn dây truyền nước. Quá hoảng loạn, tôi vừa khóc vừa gọi người để đưa nó đến bệnh viện nhưng không kịp”.
Lời gửi gắm đẫm nước mắt
Theo lời của người nhà bà Vân, chị T. trước đây tốt nghiệp trường Y. Sau khi ra trường, chị được nhận làm hợp đồng hộ sinh tại bệnh viện Thiện Hạnh (TP.Buôn Mê Thuột).Đến năm 2010, chị T. quen anh Định Thanh Sơn và bén duyên vợ chồng. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng gia đình anh chị luôn hạnh phúc. Hằng ngày anh Sơn chăm chỉ làm nghề cắt tóc, chị T. vẫn công tác ở bệnh viện. Sau một thời gian, chị T. mang bầu, chặng đường đến nơi làm việc khá xa, nên chị quyết định nghỉ việc ở bệnh viện, về nhà phụ công việc nhà. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi chị hạ sinh hai bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Thế nhưng, bên cạnh niềm vui ấy là nỗi lo toan, với biết bao nhằn nhọc của vợ chồng chị T..Anh Sơn phải chăm chỉ làm việc nhiều hơn.Ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi vợ con. Thương chồng, sau khi nghỉ sinh được vài tháng, chị T. cũng cố gắng gửi con cho ông bà ngoại phụ chồng kiếm thêm thu nhập. Do không có sữa, hai con chị phải uống sữa ngoài nên việc chăm sóc cũng khá tốn kém. Khó khăn là thế, nhưng cả hai vợ chồng không ai bảo ai, chỉ mỉm cười khi nhìn những đứa con đáng yêu của mình đang khôn lớn từng ngày.
Thế nhưng số phận trớ trêu, vào một buổi sáng tháng 7/2014, chị T. thức dậy chuẩn bị bữa sáng xong, sau đó gọi chồng, tuy nhiên, anh Sơn vẫn không trả lời. Chị T. vào buồng thì hốt hoảng khi thấy cơ thể chồng đã cứng đơ. Anh Sơn đã chết từ khi nào. Từ ngày chồng mất, nước mắt hòa chung với những giọt mồ hôi, chị T. phải làm việc gấp đôi để lo cho con nhỏ. Công việc của chị bắt đầu từ sáng sớm cho tới tối mịt mới xong, hai đứa con dại cũng được chị gửi vào nhà trẻ để chăm nom. Những lúc ốm đau, chị T. cũng cố gắng đi làm vì chị sợ rằng nếu ở nhà sẽ không có tiền mua sữa cho con.
“Buổi sáng, con T. chở con đi gửi nhà trẻ rồi vào rẫy làm, đến gần trưa lại đi thu mua ve chai.Ngoài ra, ai gọi đi làm thuê nó cũng nhận, công việc cứ triền miên như thế. Gia đình tôi khó khăn, nên cũng chỉ giúp con bé bó rau, bát gạo chứ không hơn được. Không hiểu vì lý do gì, con bé lại ra đi một cách dại dột như thế, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ mồ côi cả cha lẫn mẹ”, bà Vân nói trong nấc nghẹn.
Chia sẻ với PV, anh Đinh Thanh Thắng (SN 1976, anh thứ năm của chồng chị T., ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tâm sự: “Trước đây, khi có gia đình, cha tôi ở cùng với vợ chồng cô T..Sau một thời gian thấy vợ chồng cô chú ấy quá khó khăn, nên tôi quyết định đón cụ về nhà để đỡ bớt gánh nặng cho cô chú.Ngờ đâu, khi chú Sơn mất, cô T. càng thêm khó khăn. Nhiều lần tôi đã đề nghị nhận nuôi một trong hai cháu, nhưng cô ấy không đồng ý. Trước ngày cô T. mất, cô ấy có mang hai đứa nhỏ đến nhà tui nhờ trông hộ, hẹn đến sáng ngày 5/4 sẽ đến đón về”.
“Tuy nhiên, sáng ngày hôm đó cô T. có đến nhà, nhưng không đón con mà nhờ gửi lại để đi đám cưới chiều mới đón. Ngờ đâu, đến chiều tôi lại nhận được tin nhắn của cô T. với nội dung: “Em xin lỗi anh chị, kiếp này được làm em của anh chị là em có phước lắm rồi. Em có lỗi với dòng họ Đinh, em xin tấm lòng từ bi của mọi người, lời nguyện cầu cuối cùng xin hãy chăm sóc nuôi dạy hai con em nên người để em yên tâm”. Cùng lúc đó, người nhà cũng báo tin cô T. tự tử khiến gia đình tôi vô cùng hoang mang”, anh Thắng cho biết thêm.
Cũng theo anh Thắng, gia cảnh nhà anh cũng rất khó khăn, anh là thợ may, vợ bán bún ở thị trấn. Vợ chồng anh có 3 đứa con, tất cả đều còn nhỏ và đang đi học. “Giờ đây, nhìn hai đứa nhỏ bơ vơ, vợ chồng tôi cũng không đành. Thôi thì tôi cũng xin đón tụi nó về nuôi dưỡng, có gì ăn nấy rau cháo qua ngày, nhưng đầy đủ tình thương là hạnh phúc rồi”, anh Thắng trầm ngâm.
Ánh chiều nhẹ nhàng buông xuống, vợ chồng anh Thắng chia tay mọi người, đưa hai đứa bé con chị T. về nhà. Cảnh chia ly khiến mọi người ai cũng ngậm ngùi xúc động. Bà Vân hai hàng lệ chan chứa: “Về bên đó, các con sẽ có cuộc sống tốt hơn, bà ngoại nghèo quá không nuôi dạy các cháu nổi”. Nói rồi bà giữ chặt tay hai cháu ôm vào lòng khóc nghẹn, như không muốn rời xa.
Sự ra đi của người mẹ đã khiến hai đứa trẻ bơ vơ, phải về ở cùng với người bác nghèo khó nhưng vô cùng thương cháu. ĐS&PL rất mong bạn đọc chung tay chia sẻ khó khăn, hỗ trợ để giúp các bé vượt qua nỗi đau này.
Gia cảnh chị T. rất khó khăn
Trao đổi với PV về hoàn cảnh của gia đình chị T., ông Đặng Văn T. (Phó trưởng thôn 12, xã Tân Hòa) cho biết: “Sau khi chồng mất, gia cảnh chị T. càng khó khăn. Chính quyền địa phương đang làm các thủ tục để cấp sổ hộ nghèo cho gia đình chị T được hưởng các chế độ của xã hội. Sự ra đi đột ngột của chị T. khiến mọi người ai cũng thương xót, đáng thương hơn hết là hai đứa nhỏ giờ đây mồ côi cả cha lẫn mẹ”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Đinh Thanh Thắng số 27, đường Nguyễn Trung Trực, P.Thắng Lợi, thị trấn Ea Sup, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 01695441006.
MAI CƯỜNG 
Xem thêm video:
mẹTự tửkhăn tangváy cướiĐắk Lắktử vong

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức