Trải lòng đêm muộn: Vì anh cần cô ấy


Chủ nhật, 22/07/2018 | 15:06


Cùng sự kiện

Anh đã quá vội vàng khi chọn ra đi để làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn mỹ ngay lập tức, thay vì chờ đợi một phép màu đến muộn.

Anh đã quá vội vàng khi chọn ra đi để làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn mỹ ngay lập tức, thay vì chờ đợi một phép màu đến muộn.

Tôi đã để anh đi vào một ngày mưa. Thật ra không phải tôi muốn anh đi mà anh phải đi. Anh kéo vali ra khỏi nhà, sau tiếng đóng cửa là sự im lặng đến lạ, vậy là kết thúc, chúng tôi đã chính thức chấp nhận chuyện ly hôn.

Yêu nhau từ thời còn ngồi chung lớp hồi đại học, rồi mất 3 năm để tìm hiểu và đi đến quyết định về chung một nhà nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ vẻn vẹn 13 tháng, đến phút cuối cùng tôi vẫn tự hỏi liệu có phải do cả hai đã sai?

Hồi mới yêu cho đến khi cưới chúng tôi hạnh phúc lắm, lúc nào cũng cười nói, quấn quýt, trong mắt người khác hai chúng tôi rất xứng đôi. 6 tháng đầu tiên sau ngày cưới, tôi có thai. Tôi nhớ sáng đó khi tôi báo tin cho anh thì cả hai cùng ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào.

Tuy nhiên, thật không may, một thời gian ngắn sau tôi sảy thai...

Đó là những chuỗi ngày buồn, bác sĩ nói do tôi làm việc quá sức, một phần cũng vì sức khỏe tôi yếu nên không giữ được thai. Tôi cảm thấy có lỗi với anh, tôi xin lỗi, nhưng rồi thay vì an ủi anh lại trách móc tôi. Tôi hiểu, bản tính anh vốn vậy, anh luôn muốn những thứ hoàn hảo, tiếc là hôn nhân của chúng tôi không thể hoàn hảo như thế.

Mọi việc càng lúc càng tồi tệ hơn khi chúng tôi chấp nhau từng câu nói, ba mẹ chồng cũng trách tôi là không biết giữ gìn nên mới để mất con. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi chọn cách sống im lặng, không đôi co với ai, sáng đi làm, tối về cơm nước, lên giường đi ngủ.

Tôi cũng chẳng còn muốn bận tâm xem chồng mình đang ở đâu, với ai hay làm gì nữa. Khi ấy, giá mà tôi bớt trẻ con một chút, tôi biết cách dung hòa mọi vấn đề thay vì cố chấp thì chắc có lẽ hôn nhân giữa tôi và anh cũng không đổ vỡ.

Chính vì tính cách cô chấp của mình mà tôi để mất anh. Tôi ở cạnh anh đến tháng thứ 12 thì anh bảo anh phải đi, anh bảo dù cô ấy không quá xinh đẹp nhưng cô ấy khiến anh hài lòng và cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh – anh cần cô ấy...

Vậy đấy, trên đời này thứ dễ phản bội nhất là tình cảm, dễ thay lòng đổi dạ nhất cũng là tình cảm. Tôi chấp nhận ly hôn, vì anh sai nên anh sẽ là người đi, căn nhà đó anh để lại cho tôi, anh sẽ đi mà không mang theo một thứ gì cả. Tôi chẳng thuộc tuýp người mạnh mẽ, tôi cũng đau đớn vô cùng khi phải để người mình yêu lựa chọn thứ mà họ muốn có được.

Anh đã quá vội vàng khi chọn ra đi để làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn mỹ ngay lập tức thay vì anh chờ đợi một phép màu đến muộn. Sau này, nếu anh có biết tôi có con với anh trước khi anh đóng cánh cửa mái ấm của mình và bỏ mặc tôi ở lại căn nhà ấy chắc anh sẽ giận lắm. Nhưng đó là do anh tự sắp xếp nhân duyên của mình...

Thật tiếc vì cả hai chúng tôi khi ấy còn quá trẻ, quá bồng bột, không chịu thấu hiểu cho nhau, để rồi đến giờ tất cả đành lỡ dở. Thi thoảng cũng có người nói với tôi anh đang ổn, cũng có người nói anh và cô ấy đã ly thân, còn tôi, giờ hạnh phúc đơn giản là chỉ cần được ôm cô con gái bé bỏng vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng.

Nếu được làm lại tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi, mong rằng mình sẽ làm tốt hơn. Chỉ có điều mọi thứ giờ đã khép lại, cánh cửa ấy hôn nhân của tôi với anh cũng đã đóng chặt vĩnh viễn, thế nhưng sau cánh cửa ấy lại có một tình yêu vô bờ bến, tình yêu chân thành dành cho con, cô con gái bé bỏng!

An Vi

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trai-long-dem-muon-vi-anh-can-co-ay-a237131.html