Trận Bạch Đằng Năm 981 - Các bài viết về Trận Bạch Đằng Năm 981, tin tức Trận Bạch Đằng Năm 981

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về Trận Bạch Đằng Năm 981. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Trận Bạch Đằng Năm 981 và chia sẻ thông tin Trận Bạch Đằng Năm 981 trên doisongphapluat.com.
Thông tin tag Trận Bạch Đằng Năm 981

Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch ĐằngĐây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho dân tộc.

Sau khi đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ, năm 960 Triệu Khuôn Dẫn thống nhất lại đất Trung Hoa cũ, lên ngôi, lập nên nhà Tống. Bằng nhiều biện pháp cải tổ chính quyền, chấn hưng kinh tế, 20 năm sau nhà Tống đã ổn định được tình hình trong nước và trở thành một nhà nước phong kiến cường thịnh. Đi theo con đường của các triều đại thống trị trước đó ở Trung Quốc, các vua tiền nhà Tống ra sức thi hành chính sách “Tiền Nam hậu Bắc”. Trong chiến lược đó, nước Đại Cồ Việt bé nhỏ nhưng giàu của và có vị trí chiến lược quan trọng đã trở thành đối tượng chinh phục của nhà Tống.

Ngày Ất Dậu tháng 12 năm Canh Thìn (tức ngày 24 tháng 1 năm 981), cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Ngay lập tức, các đạo quân thủy bộ của ta nhất loạt xông ra chặn đánh quyết liệt. Đoàn Binh thuyền của địch lúng túng, vất vả chống đỡ các đợt tấn công cua ta. Nhưng quan quân Tống quá đông. Quan quân ta đánh bất lợi. Hai trăm thuyền chiến đấu đều bị địch lấy mất cả, quân ta bị tổn thất đáng kể hơn 1000 người hi sinh. Thủy quân Hầu Nhân Bản tuy bị thiệt hại một số nhưng vượt qua được trận địa cọc, chiếm được sông Bạch Đằng và các làng mạc xung quanh. Chúng đặt “Giao Châu hành doanh” tại đó để phối hợp quân thủy bộ, từng bước tiến sâu vào nội địa nước ta.

Mặc dầu bị tổn thương, mất mát trong trận đánh thủy quân Hầu Nhân Bảo, nhưng quân và dân Đại Cồ Việt không hề nao núng, vẫn quyết tâm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Trên trục đường bộ từ Ung Châu kéo sang, cánh quân do Tôn Toàn Hưng chỉ huy bị quân chủ lực cùng với dân binh địa phương liên tục chặn đánh, khiến cho chúng phải chật vật đến ngày 30 tháng 1 năm 981 mới đến được Hoa Bộ, gần kề sông Bạch Đằng. Đây là hợp điểm thứ hai trong kế hoạch hành quân của địch, để từ đó chúng tiến lên chiếm lấy Đại La và dùng làm bàn đạp đánh vào Hoa Lư.

Tuy nhiên, do các đạo quân thủy bộ của nhà Tống không thể liên lạc được với nhau, cũng không hội quân được theo như kế hoạch. Tôn Hoàn Hưng hoảng sợ buộc phải đóng lì ở Hoa Bộ, án binh bất động. Mặc dù Hầu Nhân Bảo nhiều lần thúc dục, Tôn Toàn Hưng, cũng không chịu tiến quân, Y viện cớ chờ đợi bọn Lưu Trừng đưa viện binh sang sẽ tiến quân một thể.

Đến tháng 2 năm Tân Tỵ (tức tháng 3 năm 981), sau hơn hai tháng chiếm đánh Bạch Đằng – Hoa Bộ, cả hai cánh quân thủy bộ của nhà Tống hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng liên tục bị quân chủ lực của triều đình, nhất là dân binh các làng xã tập kích quấy rối, làm cho lực lượng bị tiêu hao tinh thần, binh lính bị suy giảm. Chờ mãi không thấy viện binh của Lưu Trừng và Trần Khâm Tộ, khoảng trung tuần tháng 2 năm Tân Tỵ (tháng 3 năm 981), Hầu Nhân Bảo quyết định cùng Quách Tiến kéo toàn bộ quân thủy bộ dưới quyền tiến từ sông Bạch Đằng đến sông Luộc để phá thành Bình Lỗ mà vào chiếm Hoa Lư. Nhưng tại đây, quân và dân Đại Cồ Việt đã chiến đấu rất dũng cảm, giáng cho đảo thủy binh Hầu Nhân Bảo một đòn nặng nề, buộc chúng phải quay binh thuyền rút về sông Bạch Đằng. 

Sau khi thất bại ở Lục Giang trở lại sông Bạch Đằng, đạo thủy binh Hầu Nhân Bảo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy viện binh Tống đã kéo sang từ tháng ba năm Tân Ty (tức tháng 4 năm 981) nhưng “Giao Châu hanh doanh” vẫn không sao thực hiện được kế hoạch hợp điểm, hội sư để cùng tiến chiếm Hoa Lư. Liên quan Lưu Trừng – Tôn Toàn Hưng tiến quân đến thông Đa La (Đa Ngư) nhưng không gặp chủ lực quân ta để giao chiến, lại vội vã rút về nằm ở Hoa Bộ. Cánh quân do Trần Khâm Tộ chỉ huy tiến xuống Tây Kết theo sự phân công của Tôn Toàn Hưng cũng trở thành đạo quân bị cô lập, ở vào tình thế dễ bị đối phương truy kích, tiêu diệt. Cánh quân thủy của Hầu Nhân Bảo từ sau trận Lục Giang vốn đã bị tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến đấu, lại bị chia cắt khỏi thế trận liên kết chung. Ý đồ tiêu diệt quân chủ lực Đại Cồ Việt trong thế mạnh của quân Tống hoàn toàn thất bại.

Theo dõi sát sao tình hình địch, Lê Hoàn một mặt viết thư giả vờ xin hàng, khiến cho bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng “cứ tưởng là thật” mà lơ là việc phòng bị. Một mặt, ông bí mật tăng cường lực lượng, chuẩn bị một trận quyết chiến, giáng đòng quyết định vào đội quân viễn chinh Tống. Ông chọn một khúc sông hiểm yếu rồi bố trí quân mai phục chờ sẵn. Ngày Kỷ Mùi tháng ba năm Tân Tỵ (tức ngày 28 tháng 4 năm 981), Lê Hoàn cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân ta giả thua bỏ chạy, quân Tống thừa thắng đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Như Bảo lọt vào trận địa mai phục của ta, Lê Hoàn tung quân ra đánh ráo riết. Các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển.

Trong trận phản công chiến lược ngày 28 tháng 4 năm 981, quân và dân Đại Cồ Việt đã giết được tên chủ tướng nguy hiểm, hiếu chiến nhất của giặc và đánh bại hoàn toàn đạo thủy quân Tống. Chiến thắng đó đã mở đầu cho một thế trận mới, thế trận tiến công chiến lược và tập kích chiến lược của quân và dân ta trên khắp các chiến trường.

Nghe tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, Tôn Toàn Hưng hoảng hốt dẫn quân bỏ chạy, đạo quân Trần Khâm Tộ lo sợ rút lui, bị quân ta truy kích, tiêu diệt đến quá nửa. Các tướng Tống là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bị ta bắt sống tại trận.

Chiến thắng của quân và dân ta trong mùa xuân năm Tân Tỵ (năm 981) mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng tháng 3 năm Tân Tỵ đã giáng đòn quyết định làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần và ý chí xâm lược của triều đình Tống.

Chia sẻ chủ đề: