Bé 4 tuổi đáng thương với bụng phình to từng ngày


Thứ 5, 02/07/2015 | 10:28


Em ngồi lặng, gương mặt bí xị, kêu đau mỗi khi có ai đó vô tình chạm phải phần bụng của mình. Thương con nhưng người bố dân tộc Thạo A Dì không biết xoay sở sao...

Em ngồi lặng, gương mặt bí xị, kêu đau mỗi khi có ai đó vô tình chạm phải phần bụng của mình. Thương con nhưng người bố dân tộc Thạo A Dì không biết xoay sở sao, chỉ lúng túng động viên con bằng thứ tiếng của người Mông trong ánh nhìn xót thương của mọi người.
Theo sự chỉ dẫn của cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi có mặt tại khoa Nhi để thăm em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Thạo A Trông. Không như các bạn đồng trang lứa, cậu bé Trông khá rụt rè và sợ hãi. Bố của em, anh Thạo A Dì dù tiếng Kinh từ biết, từ không nhưng vẫn diễn đạt rõ ý: Bé bị đau cộng với việc nhớ mẹ ở nhà nên cả ngày cứ ngồi nhăn mặt như thế. Xuống bệnh viện, nhìn thấy các bạn khóc vì bị tiêm nên bé Trông cũng hoảng sợ. Tuy nhiên khi chỉ vào bụng bảo bác sĩ sẽ chữa hết đau bụng thì bé lại ngồi yên không khóc nữa.
Bị u thận khiến bụng của bé Trông phình to như cái trống.
Em mếu máo kêu đau mỗi khi có ai vô tình chạm vào bụng của em.
Như hiểu được sự quan tâm của bố nên cậu bé Trông cứ dụi dụi đầu vào ngực ra chiều nũng nịu lắm. Cái thân hình bé nhỏ, gầy dặt những xương sườn nhô lên trông em lại càng đáng thương với chiếc bụng phình to bất thường. Khẽ lấy tay ấn ấn vào phần bụng của em, cậu bé bất ngờ òa khóc khiến tôi cũng thấy ngượng ngùng, có lỗi vì đã làm em đau. Tuy vậy, bố của em, anh Dì cho biết: “Không đau nhiều đâu, chỉ hơi đau thôi nhưng xuống đây con lạ vì đông người hơn ở trên bản”.
Phát hiện bụng con to lên cách đây 1 năm...
Nhưng không có tiền nên anh Dì không chữa trị được cho con đến nơi đến chốn.
Rồi anh kể, phát hiện bụng con to bất thường cách đây đã 1 năm, đi khám ở tuyến huyện, các bác sĩ giới thiệu lên tỉnh, rồi chuyển Bệnh viện Nhi TW, anh cũng đã cho con sang cả Bệnh viện K nhưng cuối cùng vẫn phải tự ý bỏ về vì không có tiền theo được. Bẵng đi một thời gian, gần đây bụng con càng to lên và bé kêu đau nên các bác sĩ tuyến dưới giới thiệu thẳng lên Bệnh viện Việt Đức để thăm khám và can thiệp. Tại bệnh viện em đã được các bác sĩ cho tiến hành làm các xét nghiệm và đưa ra kết luận:
“Bé bị u thận rất lớn với kích thước đã vượt quá đường giữa sang 2 bên đối diện. Biện pháp chữa trị cho bé đó là buộc phải tiến hành phẫu thuật căt u, sau đó phải điều trị bắng hóa chất. Tuy nhiên điều khiến chúng tôi cũng thấy ái ngại đó là bé đang ở giai đoạn muộn, đó là giai đoạn 4 xâm lấn ở thành bụng vì thế nhìn bé ai cũng xót, cũng thương và tiếc cho bé bởi giá như bé đến viện sớm hơn thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều”, bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Việt Đức cho biết.
Với phần bụng căng phình....
Bé Trông tội nghiệp, đáng thương đến viện khi căn bệnh đã quá nặng.
Về số tiền điều trị cho bé, bác sĩ Hoa cũng cho biết, với các trường hợp dưới 6 tuổi, đặc biệt lại là người dân tộc thiểu số như bé Trông bảo hiểm y tế sẽ chi trả nhiều. Tuy nhiên, điều nan giải của gia đình cháu đó là sau mổ, cháu sẽ phải điều trị hóa chất dài ngày nên vô cùng tốn kém. Về phía bệnh viện cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ bé, tuy vậy rất mong sự giúp đỡ của mọi người để bố mẹ bé yên tâm chữa bệnh cho con.
Chặng đường dài tiếp theo không biết bố con anh Dì sẽ xoay sở ra sao khi hết 4 triệu còn trong túi?
Là người dân tộc, quanh năm sống với việc lên nương, lên rẫy, cả gia tài có con trâu anh Dì cũng đã mang đi bán để lấy tiền cho con đi viện nhưng nó cũng đã bị tiêu tốn nhiều khi ở các tuyến dưới. Ấy vậy mà khi được giới thiệu mọi người sẽ chung tay giúp con có tiền mổ và chữa trị, anh thật thà khoe: “Trong túi còn 4 triệu nữa đây này, tiền bán trâu để dành cho con mổ đấy”. Lúc đó tôi đã nhớ gương mặt anh tràn đầy hi vọng, ấy vậy mà nó bị xị, sầm xuồng nhanh chóng khi được hỏi: “Nếu hết 4 triệu đó, anh tính sao?”… Và câu trả lời là : “Về nhà thôi vì không có ai để vay đâu”.
Phía trước sẽ là chặng đường dài vô cùng gian nan của cậu bé Trông đáng thương khi mà phần bụng cứ phình to lên từng ngày. Nhìn em, gương mặt đáng thương tội lắm. Mới 4 tuổi thôi, tiếng Kinh em còn chưa rõ, ấy vậy mà đã phải sớm bước vào cuộc đua sinh tử giành giật từng giây, từng phút. Gắng lên em, cậu bé của núi rừng bởi cuộc đời này còn nhiều những điều kì diệu!.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Anh Thạo A Dì

Bản Cô Nhe, xã Tả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Số ĐT: 0941.032.251

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-4-tuoi-dang-thuong-voi-bung-phinh-to-tung-ngay-a100570.html