“Mẹ cho con về thì chết mất thôi, mẹ ơi !”


Thứ 2, 06/07/2015 | 08:59


Em yếu lắm rồi, cũng chẳng còn sức để nói một vài câu, ấy vậy mà nghe tin mẹ buộc phải xin cho về nhà vì không có tiền phẫu thuật, em đã bật khóc.

Em yếu lắm rồi, cũng chẳng còn sức để nói một vài câu, ấy vậy mà nghe tin mẹ buộc phải xin cho về nhà vì không có tiền phẫu thuật, em đã bật khóc. Tiếng em nghẹn lại, cố rướn mình lên để bật thành lời: “Con muốn được sống”.
Đó là cô bé đáng thương có gương mặt tròn xoe đẹp như một thiên thần mà trong câu chuyện của các bác sĩ khoa Tim mạch – Lồng ngực của Bệnh viện Việt Đức luôn nhắc đến. Là một ca bệnh đặc biệt nặng được chuyển từ Bệnh viện Nhi TW sang đêm ngày 4/7, em có chỉ định phải mổ gấp nhưng đã mấy ngày qua gia đình vẫn chưa chuẩn bị được tiền cũng như tâm lí sẵn sàng bước vào cuộc chiến với tử thần giành giật sự sống cho con.
Bị suy tim nặng ở giai đoạn 4, tính mạng của bé Mai như ngọn đèn trước gió.
Mẹ của em, chị Nguyễn Thị Tố Lan không còn đứng được vững, nhìn con giọng nghẹn lại: “Cháu đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên cháu sốt mãi không khỏi, kèm mắt sưng, da dẻ vàng. Lúc gia đình đưa cháu đi cấp cứu thì bác sĩ nói cháu bị suy tim rất nặng nên nằm ở Bệnhviện Nhi TW suốt từ ngày 8/6 và đến 4/7 thì chuyển sang đây”.
Thân một mình không có chồng giúp đỡ, hoàn cảnh nghèo khó, chị Lan không có cách nào để cứu con.
Số tiền cho ca mổ của con lên đến cả trăm triệu đồng, chị không thể nào xoay được.
Bàng hoàng trước căn bệnh của con, chị lại càng xót và tủi thân khi kể câu chuyện cuộc đời mình: “Anh và chị sống li thân đã 8 năm nay rồi. Mẹ con chị về bấu víu bà ngoại để sống qua ngày, anh thì ở quê với mẹ già, thi thoảng cũng có lên thăm con nhưng không có gì cho con cả, nói ra thì xấu hổ chứ có lần chị còn phải cho tiền để đi xe về. Bản thân chị không có nghề nghiệp gì, bà ngoại cho ở nhờ, chị lấy ít quần áo trẻ con về bán kiếm đồng rau, đồng mắm.
Cháu đùng cái tự nhiên ra bệnh thế này, bệnh viện báo tiền đóng cho ca mổ lên đến hàng trăm triệu, chị biết lấy ở đâu ra bây giờ?. Bản thân chị đã không có chồng, chỉ có con là nguồn sống của mình, nó có mệnh hệ gì chị cũng không sống được nhưng quả thật số tiền đó cả đời chị cũng không có nổi em ạ”.
Nếu bé Mai không được tiến hành ca mổ, chắc chắn bé sẽ không còn.
Bất lực nhìn con chết, chị Lan đau đớn như có thể đi theo con bất cứ lúc nào.
Biết được hoàn cảnh gia đình chị Lan, các bác sĩ trong khoa Tim mạch, Lồng ngực càng ái ngại bởi căn bệnh của bé Mai đã bước sang giai đoạn nguy kịch, nếu không mổ bé sẽ chắc chắn không giữ được mạng sống.
“Bé Thanh Mai bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, hở van 2 lá nhiều, suy tim nặng ở giai đoạn 4, thể trạng suy kiệt. Bé cần phải mổ để sửa van 2 lá, vá thông liên nhĩ sau đó phải điều trị rất lâu dài (ít nhất là khoảng 1,5 tháng) dùng các kháng sinh liều mạnh vì bé bị nhiễm trùng quá nặng”, điều dưỡng trưởng Nguyễn Xuân Vinh cho hay về tình hình của bé Mai.
Đồng thời bác sĩ điều trị cho bé Mai cũng khẳng định nếu gia đình xin bé về nhà, không tham gia ca mổ, bé chắc chắn sẽ ra đi trong một thời gian rất ngắn nữa. Tuy vậy, với chị Lan, có lẽ do quá đau buồn lại không có ai để bấu víu nên đã hơn 1 lần lên gặp khoa để xin cho con về nhà mặc dù biết cái chết cầm chắc trong tay.
Mai cần phải mổ gấp để có hi vọng được cứu sống.
Mặc dù yếu và không còn đủ sức để làm gì nhưng trên giường bệnh cô bé Mai còn khá tỉnh táo khi nghe và hiểu hết những điều người lớn nói. Đôi môi nhợt nhạt, chớt hết phần da, em khẽ lắp bắp: “Con muốn được sống” khiến những người có mặt ai cũng thấy như lòng mình thắt lại. 12 tuổi, em vẫn đang ở độ tuổi tung tăng cắp sách đến trường, giờ phải nằm đây giành giật lấy sự sống mong manh từng giây, từng phút với tử thần mà mẹ thì không có 1 đồng trong túi.
Muốn cho con 1 cơ hội sống nhưng chị Lan bất lực không thể làm được gì.
Khi được hỏi: “Chị có sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cho con gái 1 cơ hội sống, cho dù nó mong manh?”, lần nữa chị Lan lại bật khóc ngồi vật xuống hành lang bệnh viện. Có người mẹ nào cam tâm nhìn con chết đâu, nhưng chị kiệt quệ lắm rồi, tiền đến một đồng cũng không có nên không dám nghĩ đến việc cứu con. Tạm quên ý nguyện xin con về nhà để “Cháu được nhìn thấy mọi người lần cuối” của người mẹ nghèo, tôi đã bị ám ảnh bởi đôi mắt tròn xoe, ngân ngấn nước của bé với lời cầu xin khe khẽ, thều thào: “Con muốn được sống”.

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Tố Lan

Số nhà 62, ngõ 106, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng

Số ĐT: 01656.753.956

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-cho-con-ve-thi-chet-mat-thoi-me-oi-a101057.html