`

Cảm phục những người “chiến sĩ giáo viên” hy sinh vì sự nghiệp

Thứ bảy, 16/11/2013 | 19:30 GMT+7

(ĐSPL) - Phải chịu nhiều gian khổ, thiệt thòi, nhưng những cô giáo vùng cao vẫn luôn hết mình với sự nghiệp trồng người, bất chấp phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Quặn thắt lòng trước cảnh các giáo viên bị lũ cuốn trôi

Vừa qua, ngày 15/11, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga, 22 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cùng một cô giáo khác trên đường đến trường thì bị nước lũ cuốn trôi. Theo thông tin từ người dân cho biết, khoảng 6g30 ngày 15/11, hai cô giáo cùng đi từ thị trấn Kbang đến trường dạy học. Khi cả hai cùng đi đến cầu tràn Tà Nan thuộc địa phận xã Đông thì nước từ thượng nguồn đổ về bất ngờ, khiến hai cô giáo bị cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người dân sống gần khu vực cầu tràn đã chạy đến cứu giúp nhưng do nguồn nước chảy xiết, người dân chỉ kịp kéo được chiếc xe máy, còn hai cô giáo đã bị nước cuốn trôi trong sự tuyệt vọng, đau xót của những người chứng kiến…

Nơi hai cô giáo bị lũ cuốn trôi

Ngay khi biết tin, hàng chục người dân đã đi dọc bờ sông để cứu cô giáo. Khoảng một giờ sau, cô giáo Nga được người dân vớt lên cách cầu tràn gần 1 cây số nhưng đã tử vong. Cho đến 2 giờ chiều 15/11, xác cô giáo còn lại (hiện chưa xác định được danh tính)) vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó mấy tháng, dư luận cũng bàng hoàng thương xót trước tin cô giáo Lý Thị hồng (SN 1987, dân tộc Giáy), trên đường đi dạy buổi học đầu tiên của năm học 2013-2014 đã bị lũ quét từ thượng nguồn đột ngột tràn về cuốn trôi. Càng đau xót hơn khi biết hoàn cảnh của cô giáo Hồng còn nhiều khó khăn. Cô ra đi bỏ lại đứa con trai mới 4 tuổi và người chồng chưa có công ăn việc làm.

Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra sát ngày khai giảng năm học mới 5/9 tại thị trấn Sapa. Lũ quét kèm sạt lở đất diễn ra trong đêm đã cuốn trôi cả mấy gian nhà khu tập thể giáo viên trường trung học cơ sở xã Bản Khoang, làm 14 giáo viên chết và mất tích. Đó quả là một mốc thời gian đau thương không sao kể xiết đối với thầy và trò Bản Khoang, và có lẽ, chưa bao giờ học sinh Bản Khoang phải khai giảng năm học mới trong một không khí tang tóc đến như vậy.

Cảm phục sự hy sinh của những người “chiến sĩ giáo viên”

Có lẽ, thật khó có thể kể hết những thiệt thòi, khó khăn và vất vả của những người gieo chữ nơi vùng cao.
Họ đều là những giáo viên rất nghèo, nếu xét về điều kiện sống và làm việc. Nếu một lần được đến tận nơi hàng ngày họ vẫn làm việc, sẽ thấy, đó là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Và họ vẫn bám trụ ở những nơi đèo cao hút gió đó để mang con chữ đến với những học sinh vùng cao đang thiếu thốn về mọi mặt.
Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách tốt hỗ trợ cho người giáo viên ở miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn. Trong đó, đáng chú ý là tiền lương trả cho họ cao hơn nhiều so với giáo viên miền xuôi, đồng bằng...
Nhưng, đó mới chỉ là điều kiện cần. Họ - những người gieo con chữ miền non cao, cần những điều kiện đủ để có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đó là các quyền được hưởng các điều kiện đặc biệt về chăm lo sức khỏe và đảm bảo an toàn tính mạng trước sự bất thường của thiên tai; quyền được chăm lo đặc biệt về tinh thần và văn hóa.v.v...Nói rộng ra, họ cần được đảm bảo các quyền phát triển đặc biệt hơn so với những giáo viên ở khu vực khác.

Cảm phục những người “chiến sĩ giáo viên” hy sinh vì sự nghiệp - Ảnh 2Phóng to

Giáo viên vùng cao còn phải chịu rất nhiều thiệt thòi

Sự hy sinh của những nhà giáo vì sự nghiệp trồng người sẽ mãi ghi sâu vào tâm khảm của những người đang sống. Xin mượn những dòng tiễn biệt đầy cảm động của nhà báo Mai Thanh Hải trước sự hy sinh của cô giáo Lý Thị Hồng để kết bài viết này: “

 “Vẫn nhớ gương mặt em hòa lẫn cùng hơn 20 gương mặt giáo viên Mầm non toàn nữ, trong những ngày rét nhất, rét đến cứng đơ người của mùa rét 2011 năm trước, khi các em tập trung về điểm Trường chính Sàng Ma Sao (Bát Xát, Lào Cao) nhận áo ấm, thực phẩm, chăn màn của Gánh Hàng xén - "Cơm có thịt" cho bọn lít nhít đang ngồi yên ở điểm Trường Ki Quan San, đợi cô về.

Hôm ấy, mình phải ngủ lại điểm trường chính vì đường rừng bị sạt lở và lần đầu tiên, mấy thằng đàn ông bị "quây" rượu bởi hơn 30 cô giáo trẻ măng, vừa học xong đã phải lên trên bản dạy học, cả tháng may ra về Thị trấn được 1 lần.

Cuộc rượu về đêm, không say nổi bởi nghe các em thay nhau kể về cái cảnh thiếu thốn, chịu đựng và còn cả khát khao rất tầm thường của những thiếu nữ mới hơn 22-23 tuổi, đang ở phố thị, nhoằng cái phải lên rừng dạy học.

Sống cuộc sống không điện đóm, không tivi, không đài, không bạn bè, không tiếng người Kinh qua lại. Thiếu thốn từ hạt muối cho đến thanh củi, đêm nằm trong căn nhà tranh dột nát, gió lùa hun hút, không ngủ được vì lạnh, thành mất ngủ triền miên... Gần 2 năm, dự định gần Tết lại mang áo của Áo ấm biên cương lên Sàng Ma Sáo, gặp lại các em. Vậy mà!

Vĩnh biệt em, cô giáo Lý Thị Hồng (SN 1987, dân tộc Giáy, cư trú ở thôn Piềng Láo, xã Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai) - Giáo viên thuộc phân hiệu Ki Quan San, Trường Mầm non xã Sàng Ma Sáo…

Ngàn lần cảm phục và ghi nhớ em!

Vĩnh biệt em! Người chiến sĩ Giáo viên!”.  

Hoài Thu 

Tin tài trợ

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức