Tâm sự của “đệ tử Khánh Trắng” với biệt danh “giang hồ một chuyến”

Thứ ba, 30/12/2014 | 19:10 GMT+7

(ĐSPL) - Có khuôn mặt nhân từ, ấy vậy mà Dương Minh Thắng phải đi “bóc lịch” gần chục năm trời. Bây giờ đã là chủ một công ty nho nhỏ rồi, cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng anh Thắng thi thoảng vẫn giật mình khi nhớ lại cú điện thoại định mệnh. Cú điện thoại phân công việc thôi nhưng đã biến một thanh niên đang là cảm tình Đảng thành đồng phạm của “đại ca” Khánh Trắng. Kể lại chuyện cũ, Dương Minh Thắng ngậm ngùi: "Em oan quá... nhưng mọi chuyện giờ đã thành quá khứ".

Tâm sự của “đệ tử Khánh Trắng” với biệt danh “giang hồ một chuyến”  - Ảnh 1Phóng to

Anh Dương Minh Thắng (trái) và nhà báo Lê Tự.

Cuộc điện thoại định mệnh

Dương Minh Thắng có nước da trắng, nói chuyện nhỏ nhẹ như phụ nữ. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá, bố nguyên là cán bộ cao cấp trong quân đội. Ông đã từng mong muốn con trai đi theo con đường binh nghiệp. Hồi còn học cấp 1, Thắng viết chữ rất đẹp nên bố anh thường cầm giấy khen, bằng khen của quân đội mang về cho anh viết giúp. Những tờ giấy khen của quân đội đã trở nên thân quen và càng thôi thúc anh theo nghiệp của bố. Tuy nhiên, học tới cấp 3 thì Thắng bị phát bệnh tim mạch, mọi dự định, ước mơ đều phải dẹp bỏ, điều này đã khiến anh buồn bã vô cùng, thậm chí nhiều khi chán học nữa. Năm 1986, anh làm Phó Bí thư chi đoàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội). Và cũng từ công tác Đoàn mà Thắng đã yêu được người bạn gái xinh đẹp nết na, con liệt sỹ, chị là Đỗ Thanh Huyền.

Đến năm 1990, hai người quyết định cưới nhau. Sau tiếng pháo hồng là cuộc sống gia đình với bao vất vả, rồi con cái ra đời, cái gì cũng cần đến tiền. Để có tiền nuôi sống gia đình nhỏ, Dương Minh Thắng xin vào làm trong đội bốc xếp ở chợ Đồng Xuân - Bắc Qua do Khánh Trắng phụ trách. Vốn là người trung thực, làm ăn cẩn thận, chăm chỉ nên Thắng rất được Khánh Trắng tin tưởng và thường giao cho những việc quan trọng, thậm chí phụ trách hẳn một đầu mối. Sau đó Khánh Trắng đã cất nhắc anh về chợ Long Biên quản lý đội thu vé xe đạp. Lúc này Khánh Trắng đã là chủ nghiệp đoàn vận chuyển bốc xếp, trong nghiệp đoàn có cả chi bộ Đảng và Đoàn thanh niên, nhiều cán bộ hưu trí cũng tham gia làm việc. Dương Minh Thắng bằng lòng với công việc, anh hy vọng tiếp tục phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với bản tính thật thà, nhiệt huyết, Dương Minh Thắng được anh em trong đội quý mến và ủng hộ. Cuộc sống của anh đanh diễn ra bình thường thì một cú điện thoại định mệnh đã chấm dứt mọi sự bình yên.

Dương Minh Thắng vẫn còn nhớ như in cú điện thoại của Khánh Trắng chỉ đạo điều một số người tới quán karaoke Hướng Dương làm việc, lúc đó vào buổi sáng ngày 22/5/1996. Đây là mệnh lệnh bình thường của chủ nghiệp đoàn Khánh Trắng. Anh Thắng đã điều quân lên quán karaoke Hướng Dương thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, Thắng không biết Khánh Trắng đã cho quân lấy đồ xiết nợ vay lãi cao. Mặc dù là người thân tín của Khánh Trắng nhưng Thắng không hề biết hết việc làm ăn của ông chủ nghiệp đoàn. Vụ việc vỡ lở, công an vào cuộc, Thắng bị kết tội tòng phạm, bị tuyên 13 năm tù, khi đó anh mới 31 tuổi. Đứa con lớn mới 4 tuổi, đứa thứ 2 đang nằm trong bụng mẹ, Thắng đau đớn tan nát nhưng quyết tâm chấp hành án nghiêm túc. Mọi việc gia đình anh giao hết cho vợ. Anh Thắng nhớ lại, nhìn vợ bụng chửa vượt mặt lên thăm chồng ở trạm giam Thanh Phong, anh đã khóc, những giọt nước mắt đàn ông mặn chát. Nhờ chăm chỉ cải tạo nên năm 2005, anh được xét đặc xá, ra tù trước thời hạn mấy năm.

Ngày trở về, Thắng đã buồn bã vô cùng, đang là một thanh niên tiên phong, từng được cảm tình Đảng, giờ trở thành một tên tội phạm trong vụ án Khánh Trắng tai tiếng lúc bấy giờ. Hai bàn tay trắng, anh Thắng lại một lần nữa lao vào cuộc sống, làm bất cứ việc gì miễn sao có tiền nuôi con là được. Vợ anh đã một mình chèo chống gia đình, nuôi con khôn lớn, chung thủy với chồng, điều này khiến anh cảm động và quyết tâm phải làm lại từ đầu để chuộc lỗi lầm với vợ con, với người thân, bạn bè.

Không đầu hàng số phận

Nhiều người không hiểu bản chất vụ việc khiến Dương Minh Thắng phải đi tù, chính vì thế họ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ hơn là thiện cảm. Làm gì bây giờ là cả một vấn đề phải suy nghĩ nát óc, có ông chủ nào vui vẻ chấp nhận thu nạp một người mãn hạn tù vào làm việc chứ? Những ngày đầu tiên trở về, gặp lại người thân, anh Thắng gần như bị mất cân bằng với chính mình, suy nghĩ của anh cũng khác, đầy sự mặc cảm.

Dương Minh Thắng quyết định mua một chiếc xích lô để chở khách kiếm tiền, mặc cho nhiều người cản ngăn. Đây là công việc nặng nhọc, đặc biệt là với một người bị bệnh tim như anh. Tuy nhiên anh Thắng lại thấy thoải mái, ra đường chẳng ai biết mình là ai, chở khách lấy tiền công, đầu óc vô tư. Cảnh gò lưng đạp xích lô trên phố phường Hà thành đối với anh chua chát và đau đớn. Nhiều khi, tính sĩ diện nổi lên, Thắng lại muốn vứt đi tất cả. Không biết bao nhiêu đêm anh trằn trọc tìm hướng đi với hy vọng đổi đời.

Chuyển đổi qua rất nhiều nghề, cuối cùng số phận lại một lần nữa mỉm cười với anh. Một người quen đã bố trí cho anh Thắng đảm nhiệm đầu mối tại Hà Nội cho một công ty chuyển phát nhanh từ Hải Phòng. Nhiệm vụ của anh là chuyển hàng tới tay khách nhanh nhất, bảo đảm an toàn nhất. Sau một thời gian quen việc, năm 2010, anh Thắng đã mạnh dạn thành lập công ty chuyển phát nhanh của riêng mình. Làm một mình thì có sao tự chịu, bây giờ làm chủ còn phải nuôi anh em công nhân, những người sống chết với mình thì không thể lơ là được, lại còn bao nhiêu trách nhiệm nữa chứ, nào là thuế, tiền bảo hiểm...

Dương Minh Thắng tranh thủ nghiên cứu quy trình quản lý công ty, giải pháp ứng đối với nhân viên dưới quyền... Và anh đã tìm ra giải pháp của riêng mình trong lĩnh vực quản lý con người, chủ thợ phải coi nhau như người thân thì làm việc gì cũng được. Chủ phải lo từng miếng cơm ngụm nước cho nhân viên, thăm hỏi mỗi khi có hoạn nạn, chia sẻ mỗi khi có niềm vui... Đó là tất cả những gì anh học được trong sách vở, và cả chuyện nhặt dọc đường nữa. Và anh Thắng đã thành công bước đầu, công ty tuy còn nhỏ gọn nhưng làm ăn có lãi, gần 20 người có công ăn việc làm, và cũng là từng ấy gia đình hạnh phúc. Trong thời buổi khó khăn này mà làm được như vậy cũng là quý lắm rồi, một sự làm phúc không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa.

Tuy làm ông chủ nhưng người lạ khó mà phân biệt được lãnh đạo với nhân viên trong công ty. Anh Thắng vẫn xắn tay áo làm việc cùng anh em như một người thợ thực thụ, những việc khó nhất anh vẫn là người trực tiếp thực thi. Một lần, ông chủ người Hàn Quốc cần chuyển gấp một mẫu áo lên Bắc Giang ngay trong đêm, chính Giám đốc Thắng lấy xe máy phi thẳng tới nơi cần giao hàng. Sự tận tụy với công việc, sự trung thực trong làm ăn và sự chân thành trong quan hệ đã giúp Dương Minh Thắng có được thành công bước đầu.

Chia tay chúng tôi, anh Thắng hoà mình vào dòng người hối hả trên đường phố đông đúc. Lần đầu tiên có điều kiện trải lòng với nhà báo, anh Thắng thấy vui và nhẹ nhõm trong người, và chúng tôi như thấy mùa xuân đang về trong đôi mắt người đàn ông này sau những thăng trầm cuộc đời...

Chia sẻ về chuyện đời của Dương Minh Thắng, ông Nguyễn Dương Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá nói: "Anh Thắng sống ở khu dân cư rất có tình cảm với mọi người nên ai cũng quý mến. Cuộc đời mỗi người đều có số phận khác nhau, có buồn vui, oan ức, đó là chuyện thường tình. Anh Thắng đã vượt lên số phận, đang trên đường thành công, sự vươn lên của anh được chính quyền và nhân dân ghi nhận. Với anh, quá khứ đã qua rồi, phía trước đang và sẽ là màu hồng rực rỡ, mong anh thành công hơn nữa trong cuộc sống và mãi là một công dân ưu tú tại địa phương".
khánh trắngGiang hồDương Minh Thắngđệ tử Khánh Trắnggiang hồ một chuyếnDương Minh Thắng
Lê Tự

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức



X Đóng