(ĐSPL)- Bốn thanh niên mặt đằng đằng sát khí đi trên hai xe máy xộc vào nhà ông Thạnh rồi hành hung cả gia đình, khiến mọi người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
(ĐSPL) - Bốn thanh niên mặt đằng đằng sát khí đi trên hai xe máy xộc vào nhà ông Thạnh rồi hành hung cả gia đình, khiến mọi người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chúng còn tàn độc dùng hung khí chọc thẳng vào mắt trái của ông Thạnh như phim xã hội đen gây mù vĩnh viễn, hoàn toàn mất sức lao động. Tuy vậy, ở hai cấp xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm) vừa qua, đối tượng được nạn nhân cho rằng là kẻ chủ mưu vẫn trắng án, vô tội, hiện đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Từ mâu thuẫn thuê nhà ở
Mới đây, ngày 14/5/2014, ông Phan Văn Thạnh (SN 1949, trú tại ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có đơn gửi báo Đời sống và Pháp luật và các cơ quan Trung ương cầu cứu xin can thiệp về sự thực thi công tâm của pháp luật. Trong đơn, ông Thạnh cho rằng mình bị tên Mai Văn Trọng (SN 1985, ngụ 207A3, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, là con rể ông Lê Văn Hoàng – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre) kéo đàn em là dân xã hội đen đến tận nhà truy sát cả gia đình hết sức dã man, gây mù mắt trái vĩnh viễn mà vẫn vô tội, trắng án khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc.
![]() |
Bà Một (vợ ông Thạnh) chỉ vào vị trí thương tật ở cánh tay khi hứng đòn cho con gái. |
Theo bản tường trình, ông Phan Văn Thạnh trình bày với PV: “Ngày 1/6/2009, ông Lê Văn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre có hợp đồng cho tôi thuê lại căn nhà tại khu phố 4 (thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre) với thời gian từ 3 – 5 năm (thỏa thuận miệng), nhưng có ký hợp đồng thuê nhà theo từng năm. Sau mỗi năm sẽ thống nhất đổi giấy hợp đồng một lần. Tiền thuê nhà năm đầu là 400.000 đồng/tháng, những năm tiếp theo sẽ cao hơn, 500.000 đồng/tháng. Cuối năm 2011, gia đình tôi tổ chức buổi tiệc và có mời vợ chồng ông Lê Văn Hoàng, ông Gấm (em ruột ông Hoàng) cùng láng giềng chung quanh đến dự. Tại buổi tiệc này, ông Hoàng nói với vợ chồng tôi là năm nay khỏi làm giấy hợp đồng vì khu đất này sắp giải tỏa. Khi giải tỏa sẽ cho số vốn để di dời, đồng thời xem như là công giữ vườn của tôi trong thời gian qua, còn không giải tỏa thì tôi vẫn được ở lại”.
“Ngày 8/7/2012, ông Hoàng đòi lại nhà, tôi có xin ở lại thêm thời gian để ổn định việc di dời, thế nhưng ông Hoàng không đồng ý khiến mâu thuẫn xảy ra. ông Hoàng nổi giận định đánh tôi, rất may được mọi người can ngăn kịp thời và kéo ông Hoàng ra ngoài, nhưng ông Hoàng vẫn không quên để lại lời nhắn hăm dọa “kêu mày không đi, rồi mày sẽ thấy”. Vài ngày sau đó, ông Hoàng gửi đơn đến cơ quan tư pháp thị trấn Châu Thành kiện tôi với lý do “sai hợp đồng, một năm mà ở ba năm”...
Cuộc truy sát dã man
Bất ngờ, khoảng 13h ngày 24/10/2012, Lê Thị Như Ý (SN 1987, con gái ông Hoàng) đi cùng với một thanh niên đến nơi ông Thạnh ở quát: “Hợp đồng 6 tháng mà ở tới 3 năm, người lớn mà không biết điều, người gì mà quá ngang ngược,...”. Ông Thạnh giải thích, hợp đồng một năm chứ không phải sáu tháng. Thấy Như Ý cứ mãi la ó, xúc phạm người lớn tuổi, nên con gái ông Thạnh là Phan Thị Ngọc Tâm (SN 1987) từ trong nhà bước ra lớn tiếng: “Mày mất dạy, ba tao dù sao cũng lớn tuổi hơn ba mày mà mày dám xúc phạm”. Nghe vậy, Như ý bỏ ra về và nói: “Mày giỏi thì mày ra đây”. Tưởng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, chưa đầy một giờ đồng hồ sau thì xuất hiện Mai Văn Trọng (chồng của Như ý) đi cùng với một thanh niên lạ mặt khác đến nhà ông Thạnh hỏi chuyện, đặt vấn đề “hợp đồng sáu tháng mà ở tới ba năm” là sai hợp đồng, mặc cho ông Thạnh giải thích nhưng Trọng vẫn hùng hổ thách thức muốn đánh lộn.
Quá bất ngờ, bởi Trọng cũng từng là chỗ thân quen, thường xuyên thuê ông Thạnh nuôi gà nòi để chơi nên ông đáp nhanh: “Chẳng lẽ bác cháu lại đánh nhau”, sau đó Trọng bỏ ra về. Đến 19h cùng ngày, Trọng tiếp tục cùng ba thanh niên lạ mặt đi trên hai xe máy xộc vào nhà ông Thạnh với vẻ mặt hung tợn. Thấy con gái ông Thạnh (tức Ngọc Tâm) đang ngồi xem ti vi, Trọng hất hàm nói: “Hồi nãy mày chửi vợ tao hả”, dứt lời, Trọng dùng tay tấn công Tâm, nhưng được vợ ông Thạnh là bà Nguyễn Thị Một (SN 1955) đưa tay lên đỡ khiến cánh tay dính đòn bầm tím. Một trong ba đối tượng còn lại tiến đến chỗ ông Thạnh hỏi: “Đất nhà này chừng nào ông đi (?!)”, dứt lời hắn dùng tay đấm thẳng vào hàm ông Thạnh một cú như trời giáng khiến ông ngã quỵ xuống đất nằm bất động. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn dùng chân tung cước liên tiếp vào người ông Thạnh.
Hoảng sợ, vợ ông tri hô nhờ láng giềng ứng cứu, Ngọc Tâm cũng chạy vào bếp cầm lấy con dao nói: “Tao chém chết mẹ tụi mày, tại sao đánh ba tao (?!)”. Lúc này, nhóm của Trọng mới chịu rút lui ra đường, một tên trong nhóm của Trọng vừa đi vừa nói “tụi mày đưa cái đó cho tao (?!)” (sau này mới biết tên này là Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng “côn đảo”, SN 1968, từng vào tù ra khám với tội danh “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”). Nghĩ là hung khí nguy hiểm nên ông Thạnh cố gắng gượng dậy di chuyển đến cổng rào để khóa cửa lại thì bị một tên trong nhóm dùng hung khí chọc thẳng vào mắt trái ông khiến ông bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng khiến mắt trái ông bị mù vĩnh viễn, tỷ lệ thương tật 41\%, hiện đang mất sức lao động và không tiền thuốc thang chạy chữa.
![]() |
Ông Phan Văn Thạnh và một con mắt đã bị mù. |
Đánh người có tổ chức nhưng sao chỉ lại khởi tố một người?
Trong thời gian điều trị tại bệnh viện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), phía ông Hoàng cho người vào viện cho ông Thạch 200.000 đồng và trao tay 2.000.000 đồng nói là tiền của Trọng gửi để bồi dưỡng sức khỏe và nhận lỗi, nhưng ông Thạnh không nhận vì trong lòng còn tức giận. Khi ông Thạnh nằm viện điều trị sang ngày thứ năm thì Trọng đi cùng người chú vợ tên Gấm (em ruột ông Hoàng) đưa 5 triệu đồng. Tối cùng ngày, Hùng “côn đảo”, đối tượng trực tiếp gây án cũng vào viện thăm ông Thạnh, khóc tỏ vẻ hối hận và đưa 1.000.000 đồng, hai lần tiền tiếp theo, mỗi lần 300.000 đồng và 150.000 đồng nhưng ông Thạnh vẫn không nhận.
Trao đổi với PV, ông Thạnh cho biết: “Mắt tôi bị mù hết phương cứu chữa, hiện mất sức lao động, là gánh nặng cho gia đình. Nhưng nỗi đau của tôi tột cùng khi kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như một thách thức lớn. Điều khiến gia đình tôi, dư luận xã hội bức xúc, hoang mang, lo lắng với hành động côn đồ, dã man, chúng đến tận nhà dân truy sát người đến cùng mà vẫn trắng án, vô tội (?!). Trong khi đó một đối tượng không quen biết, không hận thù lại nhẫn tâm xuống tay một cách tàn độc. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) chỉ khởi tố một mình tên Hùng “côn đảo” là người trực tiếp gây cho ông Thạnh mù mắt, còn những người khác, cùng tham gia đánh ông vẫn bình an vô sự, không liên quan gì (?!)”. Liệu trong vụ án này, các cơ quan thực thi pháp luật đã bỏ lọt tội phạm?
Được biết, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 10/2/2014, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã không chấp nhận kháng cáo của bị hại Phan Văn Thạnh, và tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng “côn đảo”) phạm tội “cố ý gây thương tích” với mức án 5 năm tù giam, tính từ 10/12/2012 và bồi thường tiếp cho bị hại 42.463.000 đồng, nhưng đến nay ông Thạnh vẫn chưa hề nhận được khoản bồi thường thiệt hại tổn thất nào.
Cần xem xét toàn diện vụ án Trao đổi về vấn đề này, một vị luật sư thuộc đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cho biết, nếu những gì ông Phan Văn Thạnh trình bày là đúng sự thật, thì trong vụ án này khi khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng về tội “cố ý gây thương tích”, cơ quan chức năng bắt buộc phải xem xét toàn diện vụ án. Đồng thời làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan, trong đó Hùng chỉ là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội chứ không phải là người chủ mưu hay tổ chức việc đánh người. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn phải điều tra thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. |
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ai-chu-muu-vu-con-re-pgd-so-dung-giang-ho-danh-mu-mat-dan-a33662.html