+Aa-
    Zalo

    Bản gốc phim “Tháng năm rực rỡ” từng “làm mưa làm gió” có gì khiến trái tim người xem rung động?

    ĐS&PL Làm phim về tình bạn, khó hơn cả làm phim về tình cảm đôi lứa. Đạo diễn Kang Hyeong Cheol với bộ phim Sunny (2011) bản gốc của phim “Tháng năm rực rỡ” đã làm được.

    Làm phim về tình bạn, chính ra, lại khó hơn cả làm phim về tình cảm đôi lứa. Đạo diễn Kang Hyeong Cheol với bộ phim Sunny (2011) bản gốc của phim “Tháng năm rực rỡ” Việt hóa đã làm được việc đó.

    Tình bạn, là thứ tình yêu đặc biệt - với khởi đầu chẳng cần hoành tráng lắm, đoạn giữa chẳng cần những thăng trầm, khổ đau hay lãng mạn, và chắc chắn, chắc chắn sẽ không có hồi kết.

    Nhân dịp khởi chiếu Tháng năm rực rỡ, tôi đã tìm lại phiên bản gốc của Hàn, từng một thời làm mưa làm gió phòng vé Hàn Quốc.

    Làm thế nào để đưa những cái đời thường lặt vặt của tình bạn lên vỏn vẹn hai tiếng trên màn ảnh đây?

    Những cô nàng trong Sunny

    Từng có một thời, nhắc đến phim Hàn là nhắc đến ung thư máu trắng, là chuyện tình sướt mướt và những phim bộ dài lê thê. Nhưng nhiều năm trở lại đây, nền điện ảnh Hàn Quốc thực sự đi lên với những tác phẩm xuất sắc như Miracle in cell no.7 (2013), Train to Busan (2016) hay The Handmaiden (2016).

    Sunny, ra mắt trước những bộ phim này vài năm, cũng mang về thành công vang dội và đã trở thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của Kang So Ra hay Shim Eun Kyung.

    Bộ phim theo bước chân Im Na Mi, một phụ nữ trung niên sống cuộc đời chừng như an nhàn và hạnh phúc. Cô ở nhà nội trợ, sống trong một căn hộ đẹp và sang trọng với người chồng thành đạt và đứa con gái. Gia đình giàu có, thậm chí còn có tài xế riêng, có thể tiêu tiền thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ nhiều. Cuộc sống như vậy, chắc hẳn Na Mi rất vui vẻ và thỏa mãn.

    Nhưng không, giữa cái thường nhật của chăm chồng, chăm con, là nỗi cô đơn siết chặt lấy nội tâm Na Mi, là nỗi buồn về đứa con gái tuổi teen ngày một xa cách mình và người chồng trọng công việc hơn gia đình. Lẩn khuất giữa những trăn trở đó là khao khát, là hoài niệm về thời thanh xuân mà cô đã bỏ lại đằng sau lưng.

    Để rồi, những xúc cảm ấy một lần nữa được sống lại khi trong một lần thăm viện mẹ, Na Mi tình cờ gặp lại người bạn thân cấp 3, Ha Chun Hwa. Cô bạn mạnh mẽ, thủ lĩnh của hội bạn ngày nào giờ mắc phải căn bệnh ung thư và chỉ còn hai tháng để sống. Hai tháng đó, Chun Hwa nhờ Na Mi thực hiện mong muốn cuối cùng của mình, đó là tập hợp lại những người bạn mà 25 năm đã không gặp nhau.

    Sunny đi theo lối kể Truyện lồng truyện, đan xen giữa hiện tại của những người phụ nữ trung niên với những cuộc đời hết sức khác nhau, là quá khứ của những cô gái thập niên 80, tinh nghịch, mơ mộng và đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Đây có lẽ là một trong những điểm xuất sắc nhất của phim, cũng thể hiện cái tài của người đạo diễn.

    Những nhân vật chính trong Tháng năm rực rỡ phiên bản Việt hóa

    Truyện lồng truyện là một lối kể khó, khó giữ cho mạch phim bị đứt quãng và khó theo dõi, khi người xem cùng một lúc phải tiếp nhận hai câu chuyện song song. Thế nhưng, Sunny đã làm điều này một cách hết sức hoàn hảo. Các cảnh quay đan xen giữa quá khứ và hiện tại được thực hiện rất xuất sắc, những khung đoạn chuyển giao giữa hai thời điểm diễn rất mượt và êm, cảm giác như không hề có một đoạn cắt nào. Chừng như, người xem không chỉ đơn thuần là những kẻ đứng ngoài quan sát, mà cũng đang theo chân nhân vật, đi từ năm 2011 quay trở lại thập niên 80, đi từ thực tại xuôi theo dòng hồi ức.

    Lối kể truyện lồng truyện cho phép đạo diễn phác họa một bức tranh đầy chiều sâu trong phạm vi giới hạn của một bộ phim vỏn vẹn 2 tiếng 15 phút. Chúng ta được làm quen không chỉ với con người đã trưởng thành của các nhân vật, mà còn cả con người trong quá khứ của họ. Các nhân vật trở nên đa chiều, sống động và cũng rất người - vì rốt cục, con người ta luôn luôn thay đổi chứ chẳng bao giờ đứng im tại chỗ. Cái bất biến duy nhất của cuộc sống, chắc chỉ là sự thay đổi mà thôi.

    Ngoài nghệ thuật kể chuyện, xây dựng nhân vật cũng là một điểm sáng của Sunny. Tạo ra một nhân vật với cá tính riêng, để lại dấu ấn cho người xem đã khó, nhưng tạo ra bảy nhân vật, không ai giống ai, lại càng khó hơn. Đạo diễn đã tận dụng từng chi tiết, từng câu thoại để phác họa những nhân vật của mình, để cho kể cả người ít đất diễn nhất cũng nổi bật.

    Im Na Mi, nhân vật chính của chúng ta, cô bé từ quê lên Seoul học, nhút nhát, ngây thơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Ha Chun Hwa, nàng thủ lĩnh cứng cỏi, dũng cảm, luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc những người bạn của mình. Kim Jang Mi, cô nàng mập mạp, tốt tính, luôn quan tâm đến ngoại hình của mình. Hwang Jin Hee, chửi bậy thành thần, môn võ giỏi nhất cũng là võ mồm. Seo Geum Ok, con gái nha sĩ, đánh tất cả những ai dám động đến bạn mình và mơ ước trở thành một nhà văn. Ryu Bok Hee, mơ mộng, biết làm đỏm và muốn trở thành Hoa hậu Hàn Quốc. Cuối cùng, là Jung Su Ji, nàng hoa khôi ít nói, khó gần, tưởng như không quan tâm đến ai nhưng cũng đầy tình yêu với bạn bè mình. Mỗi người mỗi vẻ, lớn lên đi theo những con đường hết sức khác nhau - nhưng những năm tháng thơ ngây và nhiệt huyết ấy, họ ở bên nhau.

    Thực ra, cốt truyện của Sunny không quá đặc biệt. Bộ phim thể hiện những mảnh cắt khác nhau của cuộc sống đời thường, một cuộc sống mà không phải lúc nào cũng huy hoàng, rực rỡ. Những phân cảnh trong quá khứ lồng ghép cả những biến động chính trị của Hàn Quốc đầu những năm 80, với anh trai của Na Mi đi theo phong trào biểu tình sinh viên, rồi phân biệt vùng miền, rồi làn sóng du nhập văn hóa Mỹ (từ phim ảnh, âm nhạc, cho đến thời trang). Giữa cái quá khứ đó, những mối lo toan, bận tâm của tuổi mới lớn dường như không quá cách biệt so với hiện tại. Ăn mặc như thế nào cho thời thượng, để bạn bè không cười chê. Làm thế nào đối phó với những đứa bắt nạt ở trường. Thầm thích anh chàng lớn tuổi hơn, điển trai và đậm chất nghệ sĩ, làm thế nào đây? Cuộc sống, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cái be bé lặt vặt đó.

    Tình bạn, cũng tự nhiên từ đó mà ra. Không có một phút giây mà cả vũ trụ dừng lại và Na Mi nhận ra rằng những người này là bạn của mình. Không, những cô gái kia cứ tự lao vào cuộc đời Na Mi như vũ bão, chẳng thưa gửi, chẳng hỏi ý kiến. Một người bị bắt nạt, cả nhóm trả thù. Đi đánh nhau với con mình ghét, cũng phải có chị em cho khí thế. Ôm nhau òa khóc, cũng vì những cái cỏn con nhưng lại rất to lớn khi mới có mười sáu, mười bảy tuổi đầu.

    Đây, chắc là cái tôi thích nhất ở Sunny. Là cái tình bạn tự đến chẳng báo trước. Là tình bạn rất thật và trường tồn, đến mức 25 năm sau gặp lại, những cô gái năm nào vẫn son sắt (như chưa từng có cuộc chia ly). Với tôi mà nói, một bộ phim hay, chưa chắc đã phải là một bộ phim với nghệ thuật kể chuyện, quay phim hay xây dựng nhân vật xuất sắc. Phim ảnh là một loại hình nghệ thuật, và tôi vẫn nhớ rất rõ, trong cuốn Eleanor & Park của nhà văn Rainbow Rowell mà tôi rất thích, có viết thế này:

    “Cô ấy không bao giờ trông xinh đẹp. Cô ấy trông giống như nghệ thuật vậy. Nghệ thuật, thì không phải là đẹp; mà nghệ thuật phải khiến chúng ta cảm thấy điều gì đó.”

    Với tôi, xem một bộ phim cũng vậy. Hay là khi nó khiến tôi cảm thấy điều gì đó, và với Sunny, đó là cái ấm áp của tình bạn, là cái đầy ắp lồng ngực của thứ tình yêu thật đẹp và thuần khiết. Tôi cho rằng Sunny không chỉ thu hút nhóm khán giả trẻ, mà còn cả những khán giả tầm tuổi trung niên, nhẹ mỉm cười khi nhớ lại những ngày đi học của chính mình, những người bạn hoặc đã rời xa, hoặc vẫn bên mình. Có thể khẽ nhỏ một hai giọt nước mắt, cảm động khi thấy chính mình trong hình bóng những người phụ nữ trung niên sống lại quá khứ ấy.

    Quá khứ đã qua rồi, sẽ chẳng bao giờ có thể sống lại được. Điều này được thể hiện rất rõ trong phim khi các cô gái năm nào đều đã lớn lên, lập gia đình, đi theo những con đường khác nhau. Càng rõ ràng hơn trước cái chết không thể tránh khỏi của Chun Hwa. Cỗ máy thời gian là thứ không tồn tại, và năm tháng một khi đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại.

    Nhưng thanh xuân - thanh xuân là gì nhỉ? Câu trả lời mà tôi có được từ bộ phim, đó là thanh xuân không phải là một thời điểm, càng không phải là một con số hay những gương mặt không nếp nhăn.

    Thanh xuân, là khi bên mình có bạn.

    Chi Mai

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-goc-phim-thang-nam-ruc-ro-tung-lam-mua-lam-gio-co-gi-khien-trai-tim-nguoi-xem-rung-dong-a223401.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan