+Aa-
    Zalo

    Bí ẩn về bộ răng khủng nghi của voi ma mút ở Bình Phước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - “Hằng ngày tiếp xúc với hàm răng, gia đình chúng tôi luôn cảm thấy thắc mắc và tự đặt câu hỏi đây là hàm răng động vật gì, xuất hiện niên đại nào?", bà Diễm băn khoăn.

    (ĐSPL) - “Hằng ngày tiếp xúc với hàm răng, gia đình chúng tôi luôn cảm thấy thắc mắc và tự đặt câu hỏi đây là hàm răng động vật gì, xuất hiện niên đại nào? Hỏi một số nhà khoa học nhưng đều chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nếu cần tôi sẵn sàng hiến cho Nhà nước để phục vụ công tác nghiên cứu”, bà Diễm cho biết.

    Thời gian gần đây, dư luận Bình Phước đang rất xôn xao về việc gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Diễm (SN 1954, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đang nắm giữ một bộ sưu tập đồ cổ quý hiếm, trong đó có một hàm răng khổng lồ hoá thạch nghi của voi ma mút và 6 chiếc rìu đá chưa rõ niên đại.

    Tất cả những món đồ này hằng ngày được gia đình bà Diễm cất giữ cẩn thận trong nhà và xem như “bảo vật”.

    Bí ẩn đằng sau “bảo vật” bộ răng khủng  nghi của voi ma mút

    Trên bề mặt có hình thù rõ rệt như răng của một con quái thú khổng lồ.

    Với mong muốn được “mục sở thị” những vật quý, chúng tôi quyết định gặp ngay vị chủ nhân may mắn này.

    Căn nhà của bà Diễm nằm ngay trên mặt tiền trên đường ĐT 741, phía trước là tiệm buôn bán điện thoại. Nghe giới thiệu chúng tôi là phóng viên, bà Diễm không ngần ngại dẫn vào nhà trong và lấy những “bảo vật” cho chiêm ngưỡng.

    Cẩn thận nhấc “bảo vật” đặt xuống mặt sàn cho chúng tôi thoải mái chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Thật sự khi nhìn thấy chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết chính xác là vật gì nên đành tạm thời gọi là hàm răng cổ. Hàm răng cổ này có chiều cao khoảng hơn 27cm, rộng cỡ khoảng hơn 17 cm, bề dày khoảng 8 cm. Toàn bộ bề mặt đã hóa thạch, màu xám xỉn nhưng vẫn có thể thấy trên mặt in rõ những đường rãnh thẳng, lộ rõ những chiếc răng màu trăng đều tăm tắp. Chúng có kết cấu thành từng phiến, mặt nhai của răng giống như bàn nghiền.

    Theo lời kể, bà Diễm là người có sở thích sưu tầm những món đồ lạ và hàm răng cổ này đến với gia đình bà cũng từ cái duyên ấy.

    Năm 1985, cha chồng bà mua lại được vật này từ một người người đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Diễm nhớ lại: “Lúc đó, chính cha chồng tôi cũng không biết vật này là gì. Khi hỏi thì người bán chỉ nói là nhặt được trong rừng. Cha chồng tôi bỏ lên cân thì thấy nặng 5,3kg”.

    Mặc dù chưa biết chính xác đó là vật gì, nhưng cha chồng bà coi đó là “báu vật” linh thiêng, đem lại sự may mắn trong công việc làm ăn. Vì vậy,  “báu vật” không chỉ được đặt vào nơi rất trang nghiêm trong gia đình, mà còn được ông thờ cúng hằng ngày.

    Hỏi tại sao bà lại có được hàm răng cổ này từ người cha chồng, bà Diễm vui vẻ nói: “Hàm răng cổ này được cha chồng tôi cất giữ kỹ lắm. Và tôi may mắn được tin tưởng giao lại. Đó cũng là một cái duyên”. Theo bà Diễm, khi nghe nói cha chồng có món đồ lạ, lại vốn có tính mê đồ cổ nên bà nằng nặc xin trả lại 2ha đất mà vợ chồng bà vừa được thừa kế chỉ để đổi lấy hàm răng cổ này. Thấy người con dâu yêu quý đồ cổ nên ông cụ đồng ý. Trong di chúc của mình cụ cũng có nhắc tới điều này.

    Cũng vì có “duyên” với đồ cổ, năm 1986, bà tiếp tục có trong tay một bộ rìu cổ bằng đá, được ghè đẽo rất công phu. Theo lời kể, trong một lần tình cờ bà Diễm đã mua được 6 chiếc rìu đá từ những người thợ đào giếng. Sáu chiếc rìu đá có kích thước rất nhỏ so với những chiếc rìu thông thường, chiếc lớn nhất cũng chỉ dài khoảng trên 10 cm, dày 3 cm. Mỗi chiếc rìu với kích cỡ khác nhau nhưng đều được chế tác bằng đá, lưỡi sắc, có cán nhỏ vừa với kích thước của bàn tay. Khi cầm những chiếc rìu chạm vào nhau nghe phát ra những âm thanh rất trong, có độ vang vọng. Điều này, hoàn toàn khác hẳn với các loại đá thường gặp.

    Bí ẩn đằng sau “bảo vật” bộ răng khủng  nghi của voi ma mút

    Hàm răng “khủng” và bộ rìu đá cổ.

    Trong câu chuyện với chúng tôi, chủ nhân của những đồ vật hào hứng nói: “Hiện nay gia đình cũng đang lưu giữ một chiếc cối giã trầu bằng đồng cũng chưa rõ lai lịch và nguồn gốc xuất xứ. Vật này cũng như hàm răng, và những chiếc rìu cũng được gia đình tôi gìn giữ cẩn thận.

    Trở lại câu chuyện về “vật lạ” có hình dáng như răng voi ma mút khổng lồ, kể từ ngày được sở bảo vật từ người cha chồng, đã có không ít người tìm đến bà Diễm để hỏi mua lại với giá hàng chục ngàn USD. Tất cả những lần đó bà đều bị bà từ chối, khi bà chưa có câu trả lời rõ ràng đây là răng của loài vật gì.

    Để tìm câu trả lời, năm 1990, bà Diễm nhờ thợ chụp hình lại rồi cầm xuống Viện khảo cổ học sinh vật TP.HCM nhờ giải đáp. “Sao khi xem qua hình ảnh, họ nói với tôi đây không phải răng voi nhưng cũng không đưa ra câu trả lời chính xác là vật gì? Đem những thắc mắc gặp một số nhà khoa học khác nhưng đều chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng”, bà chia sẻ.

    Bí ẩn đằng sau “bảo vật” bộ răng khủng  nghi của voi ma mút

    Bà Diễm và hàm răng cổ.

    Rồi một thời gian ngắn sau đó, không biết có tin tức lan truyền như thế nào, mà có nhiều người giới thiệu là dân chơi đồ cổ tìm đến. Sau khi nhìn thấy hàm răng lạ này, người thì khẳng định đó là răng của con Đại Tượng (một loài voi ma mút đã tuyệt chủng cách đây 10 ngàn năm), người thì nói là con Đại Long (?).

    Năm 1995, trong lần về thăm quê, người thân của bà Diễm ngỏ ý muốn đưa hàm răng sang Mỹ nhờ các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu. Nhưng vì sợ thất lạc nên bà không đồng ý. Thế là từ đó nhiều năm trôi qua những đồ vật trên với gia đình bà Diễm vẫn còn đó nhiều điều phải trăn trở. Bà Diễm nói: “Hằng ngày tiếp xúc với bộ răng, gia đình chúng tôi luôn cảm thấy thắc mắc, mọi người luôn tự đặt câu hỏi đây là hàm răng động vật gì, có phải của voi ma mút? xuất hiện thời gian nào?… Nếu nghiên cứu kĩ về hàm răng xác định được niên đại, có thể hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển của vùng đất Bình Phước. Còn 6 chiếc rìu cổ có giá trị lịch sử chính là thành quả của sự lao động miệt mài và sáng tạo của cha ông từ ngàn xưa để lại. Vì vậy cần gìn giữ để phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn răn dạy, giáo dục thế hệ sau”.

    Qua bài báo này, bà Diễm mong muốn các nhà khoa học vào cuộc tìm lời giải. Nếu cần bà sẵn sàng hiến tất cả bảo vật cho Nhà nước để phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ hoặc nhượng lại cho những người am hiểu về đồ cổ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-an-ve-bo-rang-khung-nghi-cua-voi-ma-mut-o-binh-phuoc-a45452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan