+Aa-
    Zalo

    Bí mật trong “động bàn tơ” của người cha đi tìm con gái - Bài 1

    • DSPL
    ĐS&PL Người cha ấy đã kể lại từng chi tiết hơn 400 ngày hành trình tìm con gái mất tích, với trên dưới chục lần vào các “động” mại dâm đầy bí ẩn.

    Không sợ nguy hiểm và chấp nhận sự hiểu lầm, ông Quang tìm đến nhiều “động” mại dâm. Ông biết đó là nơi nguy hiểm nhưng nếu không vào thì không thể tìm được con gái và con ông cả đời sẽ phải sống trong bóng tối. Câu chuyện xảy ra đã nhiều năm với một cái kết có hậu sau hành trình ly kỳ của người cha. Giờ đây, nhớ về những năm tháng tưởng chừng vô vọng ấy, ông Quang bảo, ông là người may mắn. Không muốn chúng tôi chụp hình nhưng người cha ấy vẫn kể lại từng chi tiết hơn 400 ngày tìm con gái mất tích, với trên dưới chục lần vào các “động” mại dâm đầy bí ẩn.

    Bài 1: Nỗi lòng người cha giả “đại gia” đường xa vạn dặm tìm con trong “nhà chứa”

    Học tiếng Trung Quốc, 15 lần “đột nhập” động mại dâm tìm con, thậm chí hứa trao giải cho ai cung cấp tung tích con gái, nhưng vô vọng. Trong khi ông lang thang xứ người, người vợ ở nhà lo buồn suýt hóa điên, gia cảnh khốn khó, suy sụp sau biến cố. Nhưng rồi khổ công của ông đã được đền đáp, may mắn đã mỉm cười...

    Vợ “hóa điên” vì con gái mất tích

    Đấy là câu đầu tiên ông Nguyễn Văn Quang (60 tuổi, Vĩnh Phúc) nói với chúng tôi khi được hỏi về hành trình tìm cô con gái mất tích 10 năm về trước. Ông Quang nhớ rằng, năm 2007, khi ấy con gái út của ông tên H. đang học lớp 10 thì bị mất tích, gia đình chờ cả ngày nhưng không thấy H. về. Ông và vợ đi tìm khắp làng trên xóm dưới nhưng không ai biết tung tích của con gái ông. Hai ngày, ba ngày chờ đợi không thấy đâu, ông nghi con gái mình đã bị bắt cóc.

    “Ngày đó, H. có đòi mua điện thoại để liên lạc với gia đình, bạn bè, tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ, chắc đối tượng xấu đã nhắn tin dụ con bé đi chơi và bắt cóc nó. Gia đình tôi đã náo loạn đi tìm nhưng không thấy con bé đâu. Tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm của 11 tỉnh thành miền Bắc như Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn... Nhưng một chút manh mối cũng không có”, ông Quang chia sẻ.

    Ông Quang kể về những ngày tháng đi tìm con.

    Trong lúc ông Quang đi tìm con thì vợ ông ở nhà khóc cạn nước mắt vì thương con gái. Mỗi khi có ai hỏi về đứa con gái út bà chỉ biết nức nở. Hàng ngày, bà đi ra đi vào như người mất hồn vì nhớ con.

    Nhắc đến vợ, ông Quang rơm rớm nước mắt: “Vì khóc và nghĩ đến con nhiều quá nên bà ấy như “hóa điên”, sau ai hỏi cũng không nói gì. Đêm đến bật dậy khóc gọi tên con, không làm được bất cứ việc gì. Gia đình tôi như sụp đổ hoàn toàn. Con gái tôi mới 16 tuổi, nó còn quá nhỏ để biết mọi thứ. Ngày ấy, trong nhà có gì là chúng tôi bán đi hết để tôi đi tìm con”.

    Trong lúc tuyệt vọng vì không thể tìm được con gái, ông Quang có gặp một người ở Phú Thọ đã từng tìm thấy con gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ đây, ông suy luận con gái ông cũng có thể đã bị lừa bán sang bên kia biên giới. Từ đây hành trình của ông bắt đầu, chặng đường như mạng nhện nhưng ông vẫn quyết vén tất cả đi tìm con.

    Cuối năm 2007, ông sang Trung Quốc, chỉ đôi ba bộ quần áo, vài đồng bạc giắt lưng, tiếng Trung thì không biết. Ông lang thang khắp nơi, đi đâu ông cũng miêu tả con gái mình để người dân bên đó nhận diện nhưng ai cũng lắc đầu. Ông chỉ biết khóc rồi tự hỏi “biết tìm con gái ở đâu bây giờ”.

    Nhưng cũng thật may mắn, ông gặp được một người Trung Quốc tên Hữu, giỏi tiếng Việt, tình nguyện giúp. Ông Quang được đưa đến đồn Công an trình báo, rồi được người tên Hữu vẽ đường đi các thị xã, thị trấn thường có người Việt sinh sống để dựa vào đó mà tìm. Ông cứ thế đi, đi mãi nhưng hình bóng con gái thì chưa xuất hiện, tiền hết, ông đành quay về để bắt đầu mưu sinh, kiếm tiền để tiếp tục cuộc hành trình tìm con.

    Khi trở về nhà, ông nghĩ mình phải đầu tư học tiếng Trung để việc tìm kiếm con dễ dàng hơn, vì vậy cứ tối thứ 2-4-6 hàng tuần, ông lọc cọc đạp xe đến trung tâm cách nhà 7, 8 cây số.

    Sau hơn 4 tháng, cóp nhặt được một số vốn tiếng Trung ít ỏi, ông liền bán mảnh đất đang ở rồi lại tiếp tục sang Quảng Tây (Trung Quốc) tìm con. Ông cho in hàng nghìn tờ rơi với phần thưởng 50 triệu đồng, nhưng vẫn không có kết quả. Ông lại lủi thủi trở về nhà.

    “Vậy là hơn 4 tháng trời, tôi lại lóc cóc đạp xe đến một trung tâm ngoại ngữ rồi tối tối lại ngồi ôn bài như một đứa trẻ học lớp 1. Đó cũng là quãng thời gian vất vả đối với tôi. Một người gần 60 tuổi vốn đã ít học giờ lại đi học tiếng Trung quả là cực nhọc. Nhiều lúc, do cách viết, cách đọc quá khó, tôi đã định buông xuôi. Nhưng những hình ảnh của con gái bé bỏng lại hiện về trong tâm trí khiến tôi - một người cha - đành nuốt nước mắt cầm bút lên và tiếp tục “Nỉ hảo!”. Cũng may mắn tôi được một cô giáo dạy tiếng Trung nhiệt tình giúp đỡ. Không những vậy, cô ấy còn giúp tôi viết đơn trình báo Công an. Đơn đó đến giờ vẫn được tôi lưu giữ cẩn thận”, ông Quang chia sẻ.

    Người nông dân hóa thân thành khách làng chơi “đại gia”

    Từ ngày con gái mất tích, ông Quang không loại trừ khả năng con mình đã bị bán vào các động mại dâm. Vì thế, cứ nghe thấy ở đâu có nhiều nhà hàng, quán karaoke là ông tìm đến.

    Ngày chưa nghĩ con mình bị bán sang Trung Quốc, ông cho rằng con bị bán vào các ổ mại dâm quanh khu vực Hà Nội. Ông và con rể thứ 2 bắt đầu lùng sục tất cả các ổ mại dâm quanh Hà Nội.

    Có khi còn nghe tin con được bán vào nhà chứa tận Đông Anh, Sóc Sơn, ông ấy lại lặn lội đạp xe đi tìm, nhưng thất vọng hoàn toàn. Hay như có người báo tin con gái ông ở tận Sơn La, ông liền ăn mặc lịch sự, vào quán hỏi muốn làm quen với gái trẻ. Hễ bà chủ dắt ai ra giới thiệu mà không phải con gái ông đều lắc đầu. Ông cho chủ nhà hàng một chút tiền rồi lại tiếp tục tìm đến những “động” khác.

    Ông Quang nhớ lại: “Tôi phải có đến 15 lần nhập vai khách làng chơi để tìm con gái. Khi thì giả là đại gia, lúc là dân chơi. Không chỉ vào “động” mại dâm ở Việt Nam mà còn những nhà chứa ở Trung Quốc, tôi đoán đây là những nơi con gái mình có thể đang ở đó. Nói thật, một lão nông như tôi làm gì có kinh nghiệm mà làm dân chơi. Khi đến những nơi đó, tôi phải dò la trước, sau đó quan sát thật kỹ".

    Trong “động” toàn những cô gái trẻ đủ khắp các tỉnh thành. Có một lần ông đã giả danh khách làng chơi Trung Quốc, sau khi chuyện trò làm quen với má mì để lấy lòng tin ông ngỏ ý muốn dẫn một cô gái đi bao đêm và được đồng ý. Sau đó, ông đã dẫn cô này trốn đi, đưa cho cô chút tiền và chỉ đường cho cô về Việt Nam.

    “Việc gặp gỡ những cô gái mại dâm người Việt, chứng kiến và nghe kể về cuộc đời của họ tôi không khỏi đau lòng nghĩ đến cô con gái mới 16 tuổi của tôi. Nếu con gái tôi vào “động” mại dâm chắc cũng phải ăn mặc, phấn son giống những cô gái trẻ kia. Ở cái chốn lầu xanh này, mỗi cô gái chỉ có 4m2 khép kín, là nơi họ tiếp khách, cũng là nơi họ phải chịu những đau đớn tủi nhục trăm phần. Tôi được nghe họ kể, mỗi ngày, các cô gái phải tiếp từ 8 - 10 lượt khách, không được ăn sáng. Họ chải chuốt, trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi bắt đầu làm từ 10h trưa đến 2h đêm”, ông Quang chia sẻ.

    Dù đã đi quãng đường hơn 30.000km, có ngày đi ngót nghét hàng nghìn cây, đi xa thì bắt tàu hoặc xe khách, gần thì đi bộ hoặc taxi nhưng ông cũng không nản. Cũng may, 15 lần nhập vai khách làng chơi thì lần cuối cùng ông đã hội ngộ được với con gái mình.

    *Tên nhân vật đã được thay đổi

    “Hàng ngày cứ 7h sáng tôi thức dậy ăn sáng rồi bắt đầu hành trình đi tìm con và về nhà trọ nghỉ ngơi khi đêm xuống. Nhiều lần, tôi tưởng đã bỏ mạng nơi đất khách vì bị đuổi đánh. Nhưng hóa ra họ không phải đuổi mình, bình tĩnh lại tôi nói được dăm ba câu tiếng Trung thì họ bật cười. Nhưng có lúc tôi cũng bị taxi lừa hết tiền và còn có ý đồ xấu. May mà tôi tinh ý đã dừng xe kịp thời”, ông Quang kể lại quãng thời gian lang thang đất khách.

    Mai Thu - Lê Liên

    (Còn nữa)

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 141

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-mat-trong-dong-ban-to-cua-nguoi-cha-di-tim-con-gai---bai-1-a291978.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan