Bộ xương người và cây cột kỳ lạ trong ngôi nhà "ma ám"


Thứ 2, 24/03/2014 | 10:02


(ĐSPL) - Trong lúc vợ chồng ông kỹ sư còn đang hoang mang thì họ Vy đã vẽ trên một tờ giấy trắng hình ảnh phác thảo tuy giản đơn nhưng cũng nhận ra ngay rằng đó là sơ đồ một ngôi nhà, với cây cột cái thật to.

(ĐSPL) - Trong lúc vợ chồng ông kỹ sư còn đang hoang mang thì họ Vy đã vẽ trên một tờ giấy trắng hình ảnh phác thảo tuy giản đơn nhưng cũng nhận ra ngay rằng đó là sơ đồ một ngôi nhà, với cây cột cái thật to.

Sau khi nghe đôi vợ chồng kể thêm một số chi tiết nữa thì lão họ Vy đã lắc đầu bảo: “Như vậy cũng đâu khẳng định được rằng trong ngôi nhà của ông, bà có ma, hay bị ma ám như ông, bà vừa nói. Bởi ông, bà đâu có thấy hiện tượng gì để khẳng định đó là ma ám, nhất là chúng cũng không chắc chắn có liên quan tới cơn đau đầu kỳ lạ của ông, bà. Ông, bà có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không?”.

Ngôi nhà ma ám của ông vua cờ bạc
Cận cảnh ngôi nhà ma ám của ông vua cờ bạc.

Người phụ nữ hỏi: “Thầy sống ở xứ này lâu chắc thầy biết ngôi biệt thự lớn nhất vùng Gò Vấp, nằm trên con đường đi cặp theo rìa đồng ông Cộ, tức là con đường chạy thẳng lên Chợ Cầu? Tuy là người Hoa nhưng do sống ở Sài Gòn, Chợ Lớn lâu đời cho nên lão họ Vy đã khá rành: “Tôi biết. Sài Gòn Gia Định đâu có nhiều cơ ngơi bề thế, cho nên ở vùng ngoại ô mà có một ngôi biệt thự cỡ như bà vừa kể thì không ai là không biết. Đích thân tôi cũng đã ngồi xe ngựa đi qua con đường ấy nhiều lần, và đã từng trầm trồ khen ngợi ngôi nhà bà vừa nói là một trong bốn năm ngôi nhà đẹp nhất vùng Gia Định Gò Vấp. Tôi cũng đã từng dừng lại nhìn ngắm thật kỹ ngôi nhà đó và thầm khen gia chủ đã biết lựa địa thế để mà xây nhà và nhà xây lại rất đẹp, vừa cổ kính nhưng lại vừa sang trọng, bề thế. Và chẳng hay có chuyện gì liên quan tới ngôi nhà đó mà bà kể ra?”.

Người phụ nữ sau một lúc đắn đo đã ngập ngừng kể: “Ngôi nhà đẹp đẽ ai thấy cũng khen vậy đó nhưng ở thì lại không yên, đúng hơn là không thể ở được!”.

Lão họ Vy nghe vậy, ngạc nhiên hỏi lại thì người phụ nữ đã không ngần ngại nói thẳng ra: “Bởi nhà bị ma ám!”. Lão họ Vy nhìn sững người phụ nữ với giọng nói hơi run và khuôn mặt đầy sợ hãi. Ông nghiêm giọng hỏi lại: “Bà có thể nói rõ hơn thế nào mà bà gọi là ma ám hay không?”.

Người phụ nữ chỉ sang chồng mình rồi nói rõ hơn: “Ông nhà tôi lúc đầu không tin chuyện ma quỷ ám ngôi nhà chúng tôi ở, nhưng sau khi bị cơn nhức đầu hành hạ từ cả tháng nay thì cuối cùng ổng đã phải chịu và còn sợ hơn tôi mỗi khi trở về ngôi nhà ấy nữa”. Lão họ Vy có vẻ quan tâm, lão quay sang hỏi người chồng: “Đâu ông nói rõ hơn cho tôi nghe xem. Ông tin là có ma hay không?”.

Người chồng theo Tây học cho nên khi trả lời cũng rất dè dặt: “Thật ra lúc đầu tôi không tin, nhưng qua mấy ngày khi nhìn thấy vợ tôi đau đớn lăn lộn rồi hết bả thì tới tôi cũng bị như vậy thì tôi bắt đầu tin. Bởi cơn đau của chúng tôi chỉ khi nào chúng tôi có mặt trong ngôi nhà của mình thì nó mới bốc lên dữ dội. Chúng tôi đi ra ngoài càng xa ngôi nhà chừng nào thì những cơn đau ác liệt đó lại càng giảm đi…”. 

Trong lúc người chồng còn đang phân vân thì bà vợ đã kể chi tiết hơn một điều lạ: “Riêng tôi thì hầu như lúc nào cũng nghe trong đầu mình những âm thanh rất kỳ lạ, nó giống như có ai nói từ trong đầu của tôi vọng ra. Mà tôi có thể kể rõ hơn rằng giọng nói tôi nghe được đó là giọng của một phụ nữ!”. Sau đó người chồng bổ sung thêm: “Có lần tôi còn nghe ai đó hét lên, rồi lần khác thì vừa thét lại vừa khóc lóc thê thảm. Đặc biệt họ còn kêu rằng họ bị đau, mà lại là đau đầu nữa, tức chẳng khác gì chúng tôi!”.

Do có học nghề thầy thuốc trước khi học bói toán, cho nên lão họ Vy đã nói bằng giọng lo lắng: “Đúng ra tôi không thể làm khác cái nghề đã được phép tổ nghiệp là bói toán mà thôi. Nhưng khi nghe ông bà kể tới đây thì tôi đành phải phá lệ, và sẽ bắt mạch để xem có thể giúp chữa trị gì được cho ông bà hay không, tôi sẽ làm”. Sau khi bắt mạch thật kỹ và cuối cùng bỗng lão họ Vy nhìn thẳng vào đôi mắt đang thất thần của đôi vợ chồng rồi phán: “Ông bà không phải bệnh, mà còn nguy hiểm hơn là bệnh nữa. Bởi cơn đau đầu của ông bà đúng là giống với cơn đau của ai đó kêu khóc trong đầu ông bà. Căn bệnh này của ông bà có liên quan đến một điều thần bí mà nhất thời tôi chưa thể nói thẳng ra được…”.

Tai họa ở trong nhà

Bà vợ nghe vậy thì mừng rỡ và cố nài nỉ: “Thầy nói như vậy là thầy hiểu nguyên nhân rồi. Vậy thầy có cách nào giúp vợ chồng em được không, em xin hứa dẫu có bán hết gia sản để trả công cho thầy để được thầy chữa hết căn bệnh ngặt nghèo này của vợ chồng em thì em cũng làm!”.

Lão họ Vy lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đang lờ đờ của hai vợ chồng người khách rồi bất chợt kêu lên với giọng đầy ngạc nhiên! Vợ chồng họ lấy làm lạ cố hỏi thầy xem đã phát hiện được chuyện gì, thì lão họ Vy chỉ nhẹ lắc đầu chớ không đáp lời nào. Phải đợi một lúc khá lâu thì lão mới từ tốn nói: “Chuyện này tôi e rằng khả năng của tôi không thể chữa được”. Bỗng bất chợt lão họ Vy hỏi bằng giọng nghiêm túc: “Tôi hỏi thiệt hai ông bà, từ xưa đến nay ông bà có từng gây thù chuốc oán gì với ai hay không?”.

Người chồng lắc đầu đáp dứt khoát: “Chắc chắn là không rồi!”. Tuy nhiên lúc này họ Vy lại quay sang nhìn thẳng vào mắt của bà vợ và hỏi chậm từng tiếng một: “Bà hãy nói cho tôi nghe phần bà, có phải bà từng gây thù oán gì đó với ai?”.

Bà vợ sa sầm nét mặt một lúc rồi mới gật đầu đáp: “Nếu gọi rằng gây thù chuốc oán thì cũng không đúng… Nhưng nếu bảo đó là một sự hiểu lầm, ngộ nhận thì đúng hơn… Tôi quả là có tranh chấp dẫn tới không nhìn mặt nhau với một người… Nhưng tôi nghĩ chuyện đó đâu có liên quan gì tới cơn đau đầu kỳ cục của vợ chồng tôi bây giờ!”. Nghe bà ta trả lời như vậy thì lão họ Vy ngừng lại một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Nếu vậy thì đúng rồi. Mọi sự đều xuất phát từ cái sự mâu thuẫn mà bà đây vừa nói. Nhưng mà…”.

Lão họ Vy ngập ngừng một lúc nữa rồi cuối cùng lão ta thở phào một hơi dài, để rồi ngay sau đó lão đã đứng bật dậy và trước khi chấm dứt buổi tiếp khách, lão đã nói bằng giọng rất chân tình: “Mọi chuyện rắc rối rồi đây. Thôi bây giờ tôi không chẩn đoán bệnh tình nữa, bởi tôi biết tôi có ra tay thì cũng không làm sao trị cho được. Mà bây giờ tôi chỉ có thể mách ông bà một điều như thế này…”. Nhưng lão họ Vy hẹn hò sẽ nói khi họ quay lại vào ngày hôm sau. Theo hẹn ngày hôm sau vợ chồng kỹ sư công chánh trở lại để nghe lão tướng số họ Vy giải quyết chuyện của mình trong tình trạng hai người càng đau đầu dữ dội hơn.

Lần này lão họ Vy không cần phải dò hỏi lâu mà đã phán ngay một câu lạnh lùng: “Tai họa nó nằm ngay trong nhà của ông bà!”.

Trong lúc vợ chồng ông kỹ sư còn đang hoang mang thì họ Vy đã vẽ trên một tờ giấy trắng hình ảnh phác thảo tuy giản đơn nhưng cũng nhận ra ngay rằng đó là sơ đồ một ngôi nhà, với cây cột cái thật to. Mà vừa nhìn qua thì ông kỹ sư đã nhận ra ngay nên hỏi: “Đây rất giống với ngôi nhà của chúng tôi phải không?”. Lão họ Vy gật đầu nói rõ hơn: “Đúng là ngôi nhà của ông bà, và mọi tai họa giáng xuống ông bà chính là cây cột nhà này đây!”.

Lão họ Vy ngay sau đó dùng bút vẽ nối dài chân cây cột nhà, nhưng hình vẽ hơi khác thường, giống như một mũi khoan bằng sắt nối dài bên dưới chân cột vừa giải thích cụ thể: “Có phải ngôi nhà của ông bà xây với hàng cột gỗ tròn, mà cây cột ở gian giữa nằm song song với hàng cột thứ hai, mà ở đó có một cây cột lại nằm chỉ lệch trung tâm phòng ngủ của ông bà hai mét hay không?”.

Nghe hỏi như vậy ông kỹ sư gật đầu đáp liền: “Dạ đúng rồi. Lúc xây ngôi nhà này chính tôi đã có ý kiến không đồng tình với cách bố trí hai hàng cột như vậy, bởi ngôi nhà khá to mà đặt hai hàng cột song hàng khá gần nhau mà hàng cột này lại hơi lệch tim với hàng cột cái chính ở giữa, và tâm của nó lại nằm gần lọt trọn vẹn vô phòng ngủ của vợ chồng tôi. Bởi vậy khi xây xong thì rất khó cho bày trí phòng ngủ. Người thợ xây có ghi nhận ý kiến phản bác đó của tôi, nhưng chẳng hiểu sao khi hoàn thành ngôi nhà thì cây cột trước mắt này vẫn không thay đổi vị trí”.                                      

Khắc chế những cơn đau đầu

“Vì thế tôi đành phải trang trí nó bằng những hoa văn điêu khắc gỗ cho cây cột giống như một thân cây cổ thụ, trang trí khác thường và xem đó như là một biểu tượng riêng của căn phòng. Nhưng kể từ khi khánh thành ngôi nhà xong, thì tôi đã bị ác mộng liên tục ba đêm khi ngủ trong căn phòng đó, khiến tôi phải tạo một cái lỗ nhỏ bằng đầu đũa ngay lơ lửng thân cột dùng để cắm mỗi đêm một cây hương thơm lên đó. Đặc biệt là mỗi khi cơn đau đầu của vợ chồng tôi nổi lên chỉ có cách đốt cây hương lên cơn đau mới dịu bớt. Kể từ đó coi như trong phòng tui có một nơi để cắm hương trầm, tỏa hương ngào ngạt khắp phòng”, ông kỹ sư lo lắng kể.

Nhà văn NGƯỜI KHĂN TRẮNG