+Aa-
    Zalo

    Buông tay

    • DSPL
    ĐS&PL Đôi khi em muốn từ bỏ thứ mà trước đây bản thân đã sống chết để theo đuổi bằng được vì ở thời điểm hiện tại nó không còn phù hợp.

    Đôi khi em muốn từ bỏ thứ mà trước đây em đã sống chết để theo đuổi bằng được. Điều đó không có nghĩa vì em cảm thấy điều em từng theo đuổi là sai trái, mà vì ở thời điểm hiện tại, mọi thứ không còn phù hợp với em nữa.

    Em sẽ buông tay - Ảnh: Minh họa

    Có những thứ nắm không được cũng cố mà nắm, cũng có những thứ nằm sẵn trong tay nhưng vẫn phải buông. Biết cách buông tay đúng lúc cũng là vì em đã biết tự lượng sức mình.

    Em đã từng có những mối quan hệ: Không phân biệt giàu nghèo, không quan tâm đẳng cấp, không so bì hơn thua… Em tưởng nó cứng hơn đá, khó phá hơn vàng, ngờ đâu chẳng cần mồi lửa, chẳng cần mưa bão, một ngày nọ nó dần lụi tàn theo những thứ gọi là khoảng cách và thời gian.

    Em không buồn, chỉ thấy tiếc. Tiếc vì em đâu muốn buông, vậy mà đối phương không thật tâm muốn níu giữ. Nhưng nếu em không buông thì em sẽ là người đau bởi một ngày, họ cũng sẽ vì điều mới mẻ mà dứt áo ra đi, để em bơ vơ giữa dòng đời khắc nghiệt.

    Em đã từng nghĩ thứ gì là của em thì sẽ mãi thuộc về em, không cần nắm giữ làm gì. Cho đến khi thứ đó mất đi vào một thời điểm em không ngờ tới nhất, mất bởi người em tin tưởng nhất, em buộc phải cười trừ mà an ủi rằng: “Mình nhầm rồi”- là do em tự ảo tưởng, thật ra người đó chưa từng thuộc về em.

    Em đã từng bỏ qua định kiến của bản thân để bất chấp theo đuổi một người con trai, mặc cho người ấy không thương em nhiều như em từng nghĩ. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của em chỉ để yêu thương, theo đuổi người. Vì người đó, em bỗng từ ngang bướng hoá nhu mì, từ mạnh mẽ hoá yếu đuối, từ ít nói tới nói chưa từng được nói, cười như chưa từng được cười… Em chấp nhận điều đó trong một khoảng thời gian dài cùng với cảm giác nhớ nhung người nơi xa xôi em không thể chạm tới.

    Em là vậy, nhiều khi sống vô tâm với cả chính bản thân mình. Nhưng cái vô tâm ấy lại hóa hay, để mỗi ngày em được sống trọn với sự thanh thản, sự bình yên vì em biết bỏ qua, biết quên lãng, biết ngày mai rồi sẽ là quá khứ. Vậy nên, chẳng cần luyến tiếc quá khứ của ngày cũ, những mối quan hệ cũ.

    Em cứ mỉm cười bước qua nó mà đi. Với em, buông bỏ là cách để được là chính mình…

    Xuân Đào

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/buong-tay-a303901.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khốn khổ khi cưới

    Khốn khổ khi cưới "nhầm" chồng

    Hạ năm nay 37 tuổi, có 2 đứa con (một trai, một gái). Suốt 7 năm kết hôn, cô sống trong tủi nhục chỉ vì Tuấn-chồng cô nợ nần chồng chất...

    Từ bỏ một người có khó không?

    Từ bỏ một người có khó không?

    Bạn tôi hỏi từ bỏ một người có khó không? Tôi bảo không khó, cái khó là từ bỏ chấp niệm của chính bản thân mình, từ bỏ cảm xúc dành cho người đó.