Cái kết đau đớn cho những toan tính "bẩn" của tôi


Thứ 3, 08/03/2016 | 08:45


(ĐSPL) - Bây giờ dù có hối hận tôi cũng không thể mang em quay trở về bên cạnh mình. Tất cả lỗi lầm đều do tôi, đẩy em đến bên người khác cũng là tôi.

(ĐSPL) - Bây giờ dù có hối hận tôi cũng không thể mang em quay trở về bện cạnh mình. Tất cả lỗi lầm đều do tôi, đẩy em đến bên người khác cũng là tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là lỡ để em kiếm tiền theo cách đó.

Chúng tôi cùng lớn lên ở một làng quê nghèo miền núi, hai gia đình thân nhau như một. Khi đó, những đứa trẻ trong làng không ai thích chơi với chúng tôi vì sợ sẽ bị ống bố nát rượu của tôi mắng chửi, hay bị bà me điên của em chạy đến ôm. Chỉ có những đứa trẻ sống trong đau thương như tôi và em mới chấp nhận chơi với nhau. Và ngày nào tôi và em cũng phải chịu đòn roi, hay mắng chửi từ bố mẹ - những người còn tỉnh táo.

Chúng tôi sớm đã thất học, nghèo như vậy tiền đâu mà đi học. Vậy là cuộc sống của tôi và em chỉ thấy vui khi cả hai chăm trâu cắt cỏ ngoài đồng. Rất nhiều lần em khóc với tôi “Anh ơi em sợ về nhà lắm, em sợ mẹ bố đánh, sợ mẹ phát điên…”, còn tôi cũng chẳng khác gì em, cũng sợ sệt và lo lắng.

Ảnh minh họa.

Khi tôi 20 tuổi, em cũng đã 18 tuổi, chúng tôi quyết định bỏ làng, bỏ xã lên thành phố sống. Cuộc sống ở thành phố tuy vất vả nhưng còn sướng hơn ở quê gấp trăm vạn lần, ít nhất thì cũng không phải ngày ngày ăn mắng và chịu những trận đòn roi của bố mẹ.

Ở thành phố tôi xin được công việc giao hàng cho một nhà hàng đồ ăn nhanh, còn em làm phục vụ bàn trong quán cơm. So với những cô gái trên thành phố em chỉ kém họ những bộ quần áo đắt tiền, đôi giày cao gót, hay những chiếc túi xách đắt tiền… còn về cả dáng vóc, gương mặt và nước da thì em ăn đứt họ.

Cuộc sống của chúng tôi dần tốt đẹp hơn, đã có khoản tiền tích cóp để sau này kết hôn. Thế rồi hơn một năm qua đi, em ngày càng xinh đẹp, khéo ăn nói hơn, và trông sắc sảo hơn trước kia rất nhiều, bớt được những nét quê mùa. Em nói muốn nghỉ việc vì có một người đàn ông thường ăn sáng ở chỗ em hứa sẽ xin cho em làm nhân viên lễ tân trong khách sạn, công việc ấy vừa nhàn hạ, vừa được ăn mặc đẹp. Thấy vậy tôi cũng mừng cho em. Sau hơn hai tháng em lại nói với tôi “Anh chủ khách sạn ấy chính là người đàn ông đã xin việc cho em, anh ấy thường xuyên nói chuyện, tán tỉnh em… em muốn nghỉ việc”.

Nghe em nói, không hiểu sao trong đầu tôi lại nảy sinh ra một ý nghĩ xấu xa. Tôi nhất quyết không cho em nghỉ làm, sẽ không có nơi nào làm việc tốt như vậy, lương cao, nhàn nhã sao có thể dễ dàng nghỉ được. Một cô gái quê mùa, chưa học hết lớp 7 thì còn mơ ước gì. Tôi nói với em “hãy cứ tiếp tục làm ở đó, nếu được em cứ nhận lời yêu anh ta đi, đợi khi nào ‘moi’ đủ tiền của anh ta rồi thì anh em mình có thể cao chạy xa bay sống cuộc sống tốt đẹp rồi… Hãy vì anh, vì em vì cả hai chúng ta mà làm ở đó đi em”.

Em đã nghe lời tôi, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình thật sự sai lầm khi quyết định để em kiếm tiền theo cách đó. Em đã làm theo đúng lời tôi, chỉ có điều những việc em làm đã đi quá xa. Ngày em lên xe hoa làm vợ người ta là ngày tôi chết lặng nhìn người yêu đi xa mãi.

Em đã thật sự yêu anh chàng giàu có đó chứ không phải chỉ là sự lừa dối. Tôi hối hận suốt cuộc đời vì vô tình đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng dẫu sao cũng chúc em hạnh phúc. Chỉ có ở bên người đó em mới tìm được niềm vui và sống một cuộc sống đầy đủ. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em.

HOÀNG HƯNG

Xem thêm video:

[mecloud]ZgwiIMXHag[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cai-ket-dau-don-cho-nhung-toan-tinh-ban-cua-toi-a121892.html