+Aa-
    Zalo

    Chàng trai đáng thương ước mơ được cắt bỏ khối u khổng lồ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 16 năm mang trên mặt khối u to biến dạng khổng lồ, anh chỉ có 1 điều ước duy nhất đó là được phẫu thuật cắt bỏ đi khối u đó.

    16 năm mang trên mặt khối u to biến dạng khổng lồ, anh chỉ có 1 điều ước duy nhất đó là được phẫu thuật cắt bỏ đi khối u đó. Nhà nghèo, không một đồng trong túi, vợ bỏ đi, một mình anh phải rong ruổi khắp mọi nơi bán tăm để kiếm tiền mua sữa cho con.

    Trong căn phòng trọ nhỏ tối tăm, u ám gần nhà văn hóa Y Na, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tôi đã gặp anh – người đàn ông mà hầu hết ai cũng khiếp sợ trong lần đầu tiên gặp bởi gương mặt phồng to, biến dạng. Và có lẽ đã quá quen với cảm giác bị xa lánh nên khi gặp tôi anh cũng ngại ngùng và cố tình né tránh khiến tôi phải liên tục gọi: “Em không sợ thật mà, anh cứ ra đây ngồi nói chuyện” thì anh mới chịu ngồi xích ra phía ngoài. Ấy vậy nhưng cái dáng ngồi vẫn cứ khép nép, thu lu như thể anh muốn biến mình thật nhỏ lại trong cái vỏ ốc để không còn ai nhìn thấy mình nữa.

    Đã 16 năm anh Thuận mang khối u khổng lồ trên khuôn mặt.

    Khối u to dần làm biến dạng toàn bộ gương mặt.

    Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp anh bắt đầu trải lòng về cuộc đời mình một cách tội nghiệp, đáng thương: “Năm em lên 6 tuổi là đã thấy có hiện tượng nước mắt cứ chảy giàn giụa, đi khám thì bác sĩ bảo bên trong khuôn mặt của em có 1 khối u, nhưng ngày đó chưa nhìn thấy gì chị ạ. Đến năm em lên 12 tuổi thì mặt bắt đầu sưng, và em có được lên bệnh viện Bạch Mai để phẫu thuật nhưng có lẽ bệnh em nặng quá nên cái khối u nó cứ mọc to dần lên như bây giờ. Từ ngày đó đến giờ đã 16 năm rồi nhưng gia đình em nghèo quá nên cũng chưa có điều kiện để lên bệnh viện thăm khám lại ạ”.

    Anh đã lập gia đình và có con gái năm nay đã 4 tuổi.

    Nhưng vợ bỏ đi, khiến anh phải lang thang các tỉnh đi bán tăm bông kiếm tiền mua sữa cho con.

    Nói đến đây giọng anh trầm xuống, hai hàng nước mắt ứa ra đọng lại hết trên khối u khổng lồ trông càng đến tội. Hai con mắt, cái lồi ra, cái lõm vào biến dạng theo khuôn mặt, ấy vậy nhưng nó vẫn đỏ hoe, đầy nước. Là anh lại đang thấy tủi thân, hay nỗi đau càng thêm dày xéo khi nhớ lại những ánh mắt dèm pha, những lời nói ác ý mà anh đã nhận được khi đi qua những vùng đất để mưu sinh.

    Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình anh.

    Những đồng bạc lẻ thế này được anh cóp nhặt, chắt chiu gửi về cho con gái.

    “Trông em xấu thế này thôi, nhưng em cũng đã từng có vợ đấy chị ạ. Cô ấy là người dân tộc, chúng em quen nhau qua lời mai mối, rồi yêu nhau và cũng có với nhau 1 bé gái năm nay lên 4 rồi ạ. Em ngẫm cuộc đời của em vẫn hạnh phúc lắm chị ạ... Cho dù nó ngắn ngủi nhưng em mãn nguyện và không trách móc điều gì cả”.

    Anh tiếp tục kể với giọng điệu vui và phấn khởi hơn cho dù câu kết là cả một sự hẫng hụt, đau buồn. Người phụ nữ ấy đã từng đến với cuộc đời anh để anh tin rằng đó là một sự ban ơn viên mãn nhất nhưng rồi khi con gái vừa tròn 8 tháng tuổi thì chị cũng bỏ đi, mặc 2 bố con anh ở nhà mòn mỏi đợi chờ.

    Đôi mắt không còn nhìn rõ nữa nên anh rất khó khăn trong việc đi lại.

    Vừa thương anh, vừa là để giúp đỡ anh, cô gái tên Hà trong đoàn cùng đi bán tăm đã tình nguyện về ở với anh để đỡ đần anh cách đây không lâu.

    Nuôi con đến năm con lên 2 thì anh buộc phải gửi cháu lại cho ông bà để rong ruổi khắp các tỉnh thành với công việc đi bán tăm kiếm tiền mua sữa, bỉm cho con. Các tỉnh từ Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng... nơi nào anh cũng đã đến, mỗi mảnh đất cho anh lại cho anh thêm nhiều người tốt, nhưng cũng không ít những dị nghị, dèm pha khiến người đàn ông tội nghiệp nhiều lần phải bật khóc. Thương mình, thương con, thương bố mẹ già nghèo khổ, anh lại cố gắng cóp nhặt, chắt chiu để hàng tháng gửi được 1,3 triệu đồng về gia đình.

    Ước mơ cả cuộc đời của anh là được cắt bỏ khối u để người đời không còn gọi anh là "quỷ" nữa.

    Liên lạc với chính quyền địa phương, chú Nguyễn Văn Chuyển – Trưởng thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: “Gia đình của cháu Thuận rất đáng thương khi cháu phải đi làm ngược xuôi để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và nuôi con nhỏ. Khối u trên mặt của cháu thì chúng tôi chứng kiến từ lâu rồi nhưng cũng không giúp được gì cả, nếu được các mạnh thường quân thương giúp đỡ cho cháu đi mổ thì địa phương chúng tôi vô cùng mừng rỡ”.

    Cùng suy nghĩ với chú Chuyển, chú Nguyễn Khắc Chính – Phó chủ tịch xã Hồng Lĩnh ái ngại cho hay: “Bản thân tôi đã từng 2 lần chứng kiến khối u đó của cháu bị vỡ ra, máu và mủ lúc ấy đổ ra rất nhiều khiến cháu nó vô cùng đau đớn. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi ai cũng mong muốn y học phát triển hiện đại có thể mổ được khối u đó cho cháu nó đỡ tội”.

    Khao khát được đến bệnh viện để khám bệnh, hàng ngày bản thân anh vẫn hằng cầu nguyện điều kì diệu sẽ đến với mình. Anh bảo: “Khi con người ta bình thường về mọi thứ, mọi người sẽ ước có tiền tài, địa vị. Nhưng với bản thân em, em chỉ ước có được khuôn mặt bình thường như bao người để không ai còn gọi em là quỷ, là yêu quái nữa. Cả cuộc đời của em, em chỉ mong muốn 1 điều như thế thôi ạ”.

    Theo Dân Trí 

    Xem thêm video:

    [mecloud]a9u4lriwVH[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-dang-thuong-uoc-mo-duoc-cat-bo-khoi-u-khong-lo-a105649.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.