+Aa-
    Zalo

    Chỉ vì ham giàu mà tôi lấy phải cô vợ ăn chơi, lăng loàn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tối đó chúng tôi đã ở bên nhau và có lần đầu tiên ấy trên cơ quan. Và tôi biết, em là cô gái ngoan trinh trắng.

    (ĐSPL) - Tối đó chúng tôi đã ở bên nhau và có lần đầu tiên ấy trên cơ quan. Và tôi biết, em là cô gái ngoan trinh trắng. Chúng tôi đã yêu nhau, sau bao nhiêu biến cố tôi càng yêu em hơn.

    Tôi là một chàng trai con nhà gia giáo đàng hoàng. Bố tôi là Phó Giáo sư kiêm Trưởng khoa một trường Đại học ở Thanh Hóa, còn mẹ tôi là cô giáo thuộc khoa bố tôi quản lý.

    Gia đình tôi có hai anh em trai được bố mẹ cưng chiều hết mực. Chúng tôi lớn lên trong sự giáo dục khá nghiêm khắc của bố mẹ, nên đến cả chuyện yêu đương chỉ khi tôi đi làm lên đến chức trưởng phòng mới dám tính đến chuyện yêu đương, cưới xin theo sự cho phép của bố mẹ tôi.

    Mọi người trong cơ quan thường gọi tôi là “anh chàng đẹp trai vô tâm” bởi tôi đã từ chối bao lời gợi ý hẹn hò của các em xinh tươi. Cho tới một ngày tôi gặp em một cô gái Hà Nội, xinh đẹp nhưng hiền lành. Nói là Hà Nội nhưng em là Hà Nội 2, nhà em ở tận Hoài Đức, bố mẹ em làm nông nghiệp. Dù vất vả nuôi 5 anh chị em ăn học, nhưng bố mẹ em không một lời than trách mà ngược lại, bố mẹ em càng nỗ lực hơn trong việc dạy con cái.

    Em ra trường vào làm công ty tôi và là nhân viên của phòng tôi. Tuy lương không cao nhưng tháng nào em cũng dành dụm để đưa cha mẹ ít tiền chi tiêu và nuôi 2 đứa em học đại học. Thấy cuộc sống em khó khăn tôi thương lắm, bằng mọi cách tôi bổ túc kinh nghiệm làm việc cho em, tăng lương để em có thêm thu nhập.

    Tôi chọn em đơn giản vì em hiền lành, em không chưng diện như người khác mà em vẫn xinh. Hôm nào vui vẻ, em điểm tô thêm đường lông mày và một chút son. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến em nổi bật giữa rừng hot girl của cơ quan rồi. Em cũng có những anh chàng danh giá trong cơ quan theo đuổi, và trong số đó có giám đốc của chúng mình- anh Duy Bảo.

    Cũng vì như sinh ra để dành cho nhau nên chúng ta sớm thành một cặp “đôi lứa xứng đôi”. Em đã chọn tôi thay vì những anh chàng Hà Nội kia. Tôi hỏi em vì sao chọn tôi, em nói “Em yêu anh, đơn giản vì kỷ niệm ngày đầu đi làm chưa biết em là ai, anh đã nhường em chiếc ô khi trời đổ mưa. Nhìn sang anh có bờ vai rộng lớn, em tin anh sẽ bảo vệ em”. Chỉ chờ có câu đó thôi, tôi đã vui lắm rồi. Thực ra, lần đầu yêu tôi run lắm chứ.

    Hè năm ấy, tôi về nhà nhớ em lắm nhưng tôi vẫn cố kìm nén để tôi thưa chuyện với cha mẹ rồi mình tính chuyện lấy nhau. Bố mẹ tôi, khi nghe nói em là người Hà Nội, vui mừng lắm. Nhưng khi hỏi về gia thế em, bố mẹ  tự dưng cáu bẳn lên tiếng phản đối kịch liệt. Bố tôi gắt gỏng: “Ừ thì gái Hà Nội, nhưng theo bố không môn đăng hộ đối, con giáo sư không thể lấy con ông đi cày được. Bố không cho phép con qua lại với nó nữa”. Mẹ tôi cũng lên tiếng: “Con trưởng phòng, thiếu gì người theo đuổi. Con tìm mối khác đi. Bố mẹ không muốn con cả đời vất vả. Mẹ nghĩ nó nghèo thế nó yêu con chẳng qua muốn lợi dụng tiền của con thôi”.

    Tôi nghe bố mẹ nói mà nước mắt rơi: “Sao lại không môn đăng hộ đối. Cô ấy đẹp, ngoan ngoãn thông minh. Gia đình nghèo nhưng con cái đều học đại học. Bố chẳng nói nghèo nhưng có chí là được cơ mà”.

    Nghe tới đó, bố tôi nổi điên mắng tôi xa xả, nào là hư hỏng bất hiếu, bố chưa nói xong đã nhảy vào mồm, phí công tôi nuôi dạy. Tôi lòng đau như cắt, nghĩ đến em mà tôi thương lắm. Mặc kệ, bố mẹ tôi vẫn yêu em. Không cho tôi cưới tôi sẽ tự tổ chức đám cưới.

    Nghỉ 3 ngày tôi lại ra Hà Nội, nhìn thấy em bao nhiêu cực nhọc trong lòng tôi tan biến đi. Ôm em một cái vào lòng tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để yêu em. Lúc đó, tôi đã tự hứa sẽ bảo vệ người con gái này suốt đời nhưng sự đời đâu có như tôi nghĩ.

    Để giữ đúng tôn nghiêm của gia đình, bố nhất quyết ra Hà Nội tìm cách phá chúng tôi. Ông tới thẳng nhà em để thuyết giáo một trận, chưa dừng lại ở đó ông còn ám chỉ cô ấy yêu tôi chỉ vì tiền, vì tôi là trưởng phòng. Ông còn tuyên bố thẳng với bố mẹ em là sẽ không bao giờ cho em bước vào nhà tôi, dù chỉ là đến chơi, hay đồng nghiệp.

    Tôi biết, nhưng tôi im lặng vì tôi rất sợ bố tôi. Biết bố quyết tâm như vậy thì không gì là không thể. Bố còn gọi điện chì chiết tôi, nếu không kiếm được một cô dâu tử tế thì đừng mong bố dự đám cưới. Nhìn em khóc khi gặp tôi, tôi thương lắm. Em nói: “Sau thời gian tìm hiểu yêu nhau, chẳng nhẽ chuyện chúng mình chỉ tới đây sao. Hay mình chia tay anh nhé”.

    Tôi ôm em vào lòng, vỗ về em hãy đợi tôi về nói chuyện lại với bố mẹ. Và lần này tôi đã quỳ xin bố tôi, nhưng ông nhất quyết không đồng ý “Bố nói lần cuối, dù con có muốn nghe hay không, bố không thể đồng ý để con đi lại với nó nữa”. Tôi tha thiết: “Mối tình đầu của con mong bố mẹ đừng khăc nghiệt quá”. Bố tôi chỉ “Hừ’ một cái rồi lên gác. Thằng em tôi đứng đó, cũng lắc đầu coi thường tôi. Cơ bản người yêu nó con nhà Giám đốc xí nghiệp may của thành phố nên nó cũng thấy lựa chọn của tôi là ngu ngốc.

    Có lẽ tôi đã thất bại nhưng vì vẫn yêu em nên tôi cứ cố chịu đựng. Cảm thấy mọi thứ như quay lưng với mình, tôi lên Hà Nội tìm em làm chỗ dựa. Tối đó chúng tôi đã ở bên nhau và có lần đầu tiên ấy trên cơ quan. Và tôi biết, em là cô gái ngoan trinh trắng. Chúng tôi đã yêu nhau, sau bao nhiêu biến cố tôi càng yêu em hơn. Nhưng cuộc đời là những cạm bẫy, và tôi là một người mê tín mắc vào cạm bẫy đó.

    Mẹ tôi gọi điện bảo là đồng ý và “chỉ điểm” cho tôi đi xem bói chọn ngày lành tháng tốt về ra mắt. Mẹ tôi còn bảo tôi hãy gọi cho dì tôi ở Hà nội, để xin địa chỉ tin cậy. Và dì đã chỉ cho tôi một chỗ rất uy tín. Đâu ngờ, khi tôi và em vừa ngồi xuống bà đã nhìn em chằm chằm, rồi phán em không thể làm người vợ tốt bởi tướng em “sát phu”, em đôi mắt đầy dã tâm,…Em không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài. Bà ấy còn nói cho tôi, một số điều khi nhìn vào mắt em, đại loại em là người tham vọng và rất đa tình.

    Dù không giận em nhưng trong đầu tôi, suy nghĩ bị xáo trộn, tôi nghĩ một người có tiếng như bà ấy không thể nói sai, chẳng biết gì về em nhưng bà ấy lại nói đúng em là cô gái con nhà lao động, đông anh em. Em đi cạnh tôi, nhưng mắt đẫm hàng mi, em nói: “Em xin lỗi. Em thương em lắm, nhưng ông trời sinh ra em đã vậy rồi”. Thấy em nói thế, tôi thương lắm, tôi lại quyết tâm sẽ cùng em đi hết con đường này.

    Chỉ vì ham giàu mà tôi lấy phải cô vợ ăn chơi, lăng loàn

    Và tôi bắt đầu lạnh nhạt với em đỉnh điểm của sự việc chúng tôi chia tay nhau (Ảnh minh họa).

    Nhưng sáng hôm sau, mẹ tự dưng ra chơi bà nhìn thấy ảnh em bà cũng nói những điều tương tự. Bà còn ôm tôi khóc, sau đó bà ngã quỵ xuống, đơn giản vì thương tôi. Bà không muốn tôi vất vả. Có lẽ chính lúc này lòng tôi đã bị xáo động. Tôi không ngờ tình yêu của tôi lại khiến mẹ phiền lòng tới vậy. Hôm đó, tôi đã quan sát em, tôi nhìn em rất kỹ và có lẽ những lời nói của mẹ tôi cùng bà thầy bói kia cũng có lý. Nhìn em gò má hơi cao, và đôi mắt em lúc nào cũng ướt lệ.

    Mẹ xin nghỉ việc ở với tôi suốt 1 tuần liền tại Hà Nội. Mẹ cũng thủ thỉ tôi đưa mẹ tới chỗ hôm trước đi xem bói, và mẹ cũng hỏi thêm một số điều về mẹ. Bà thầy bói còn cho tôi hay, em sẽ làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của tôi, em sẽ mang đến những điều đen đủi.

    Có lẽ cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu lạnh nhạt với em. Dù em hết sức nhẹ nhàng, quan tâm tôi. Em làm sai, tôi mắng mỏ, chì chiết em trước mặt đồng nghiệp. Tâm trạng tôi không tốt nên những tháng tiếp theo, doanh thu phòng tôi giảm sút, tôi đổ lỗi vì em, tôi chì chiết em là một vận đen bám vào cuộc đời tôi. Vì em mà cuộc sống của tôi bế tắc, vì em mà mẹ tôi ốm… Tất cả là vì em.

    Cứ thế, em hao gầy từng ngày, dù em nỗ lực cố gắng làm việc dù em khóc lóc van xin, nhưng 1 tháng sau chúng tôi chia tay. Và tôi quyết định tìm hiểu cô gái khác. Cô ấy là nhân viên ngân hàng, bố cũng là Giáo sư bạn của bố tôi, gia đình cô ấy khá giả và cô ấy là một hot girl có tiếng.

    Dù biết thế nhưng em vẫn quan tâm tôi. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi em tới nhà tôi và em nhìn thấy tôi đang hôn người con gái khác. Ngày hôm sau em xin nghỉ việc ở cơ quan và chuyển tới chỗ làm mới. Còn tôi, 2 tháng sau kết hôn. Tôi gọi điện mời em nhưng em đã không tới dự.

    Tôi cũng không ngờ, em là cô gái tôn thờ tình yêu, tôn thờ người mà em cho đi sự trinh trắng đầu đời. Vì tôi mà em ốm suốt 1 tháng, em chán chường mất niềm tin vào tình yêu.

    Còn tôi, cũng chẳng hạnh phúc gì khi sự “môn đăng hộ đối” của bố mẹ tôi lại mang lại những điều tồi tệ. Vì vợ tôi là hot girl Hà Nội sống xa hoa, chơi bời đã quen. Khi lấy chồng phải sống theo nề nếp, khuôn phép nên cô ấy bất mãn. Thêm nữa cô ấy còn tuyên bố chán kiểu sống gia trưởng nghe bố mẹ của tôi mà bồ bịch lăng nhăng, biết bao lần cắm sừng tôi. Chưa dừng lại ở đó, tôi và bố mẹ tá hỏa khi biết đứa con trong bụng vợ tôi là con của gã nhân tình của vợ tôi.

    Tôi ly hôn vợ trong sự tủi nhục và chê cười của bạn bè đồng nghiệp. Nghĩ tới em mà tôi đau lòng, tôi nhớ em quá. 

    Cảm thấy cuộc đời mình đi vào ngõ cụt, tôi khóc. Tôi còn đau đớn hơn khi nghe câu chuyện mẹ tôi khóc nói với bố tôi: “Cũng tại vợ chồng mình mà thằng Long lấy phải con vợ hư hỏng. Ngày xưa mình không bịa ra chuyện bói toán nói xấu người yêu nó thì có lẽ giờ chúng thành đôi thành lứa rồi. Nghèo nhưng có tình có nghĩa còn hơn còn vợ của nó bây giờ. Ông thấy giờ đã hả hê chưa? Tôi cũng chỉ nghe theo lời ông mà thôi…”.

    Sáng hôm sau tôi lên Hà Nội, tôi lái xe qua cơ quan em. Nhưng người ta cho hay em đã nghỉ bầu bí, chồng em là một luật sư nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nghe đâu, gia đình chồng em bề thế, nhưng hết mực cưng chiều con dâu.

    “Con bé này xinh và hiền lành lắm, nghe đâu ngày xưa cũng yêu một anh nhưng bị phục bạ, nó đau khổ suốt mấy tháng liền. Nhưng ông trời có mắt, khi cho nó gặp được người khác tốt hơn. Cái thằng chồng nó hiền lắm. Thương vợ hết mực, chiều nào cũng lái xe qua đón vợ về”.

    Nghe những lời ông bảo vệ cơ quan em nói tôi như ngã quỵ xuống đất, bởi tôi biết có lẽ tôi đã mất em vĩnh viễn rồi. Người con gái mà tôi đã từng yêu thương và phụ bạc em, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ sống trong sự day dứt và ân hận.

    Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-vi-ham-giau-ma-toi-lay-phai-co-vo-an-choi-lang-loan-a30979.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan